Đỉnh Đời
Đỉnh Đời
Nhạc: Hồng Vân
Nắng tắt chiều hôm
Có bà Mẹ đứng thương con luôn khóc buồn
Oán giặc gây ra
Sớm hôm lửa khói cướp mất đứa con yêu
T́nh mẹ thương con
Đứt ruột ḷng đau máu rơi cho dạ mềm
Con ở với mẹ
Được bao năm tháng được bao nhiêu ngày đời
Đất thấp trời cao
Ai người thương xót con tôi trong lúc này
Gót giặc đi đâu
Oán than ở đó cướp mất đứa con tôi
Đời buồn hay vui
Lúc kẻ đầu xanh chết nhanh hơn người già
Cây c̣n lá vàng
Lộc non rơi xuống trời hay không hỡi trời
Con ơi mẹ già con đây
Tuổi trẻ đời con sao sớm đi rồi
Đi trước... mẹ rồi
Không kịp nghe nói... không kịp trăn trối
Công lao nhọc nhằn khổ đau
Mẹ sinh mẹ dưỡng, mẹ bế mẹ bồng
Mẹ bế, mẹ bồng, bao ngày nuôi nấng
Nay đành mất con
Số kiếp trời ban
Cho đời con ngắn nên con đi nửa đời
Nửa đời buông trôi
Giă vui trần thế đi đến cơi âm u
Đường vào thiên thu
Dưới ḷng mộ sâu xác thân xa ĺa hồn
Qua vùng đất lạnh
Giờ đây con đă về cao trên đỉnh đời
** Hồng Vân **


Reply With Quote
Bookmarks