Khôn Nguôi Niềm Nhớ
Đă lâu lắm không về thăm Trung Phước
Quê hương tôi, chừng ngót bốn mươi năm
Gót đă mỏi khắp mấy miền xuôi ngược
Lắm chua cay và cũng lắm thăng trầm!
Yêu mến quá con đường làng khúc khuưu
Bờ tre xanh trưa vắng tiếng chim gù
Mít chín tới vườn ai con quạ réo
Vơng trưa hè lục bát ngọt lời ru
Dải khăn xám đỉnh Cà Tang mây phủ
Kéo mưa về cho trúng vụ Ba trăng
Hương lúa ngát niềm quê hương ấp ủ
Tre già rồi, mưa giục mọc lên măng
Cơn gió bấc, Đông lùa theo kẻ liếp
Bếp tháng Mười thơm nức mẻ ngô rang
Co ro đứng nh́n qua khung cửa hẹp
Mưa và mưa... thèm chút nắng hanh vàng
Thương nhớ quá, này quê hương vạn dặm
Cao chọc trời sừng sững ngọn Cà Tang
Êm ả chảy ḍng sông Thu xanh thẳm
Nửa ngày sông, xuôi quê ngoại Đông Bàn
Hẹn lần lữa sẽ về thăm quê cũ
Ḷng ngại ngùng "Tiền bất kiến cổ nhân"
Men rượu đắng khơi niềm đau lữ thứ
Trời quê hương lại ngóng áng mây Tần!
CUNG DIỄM
Unallayable Longing
I have not returmed to Trung Phuoc to revisit
My native land, for almost forty years since I left it
To get tired of exploring various places that enthrall
But with so many failures and not less rise and fall.
How lovable is the rough and sinuous village way,
Green bamboo hedges, pigeons cooing at midday!
The jackfruits' smell portends they are ripe soon,
Crows call, summer noon hammocks hum croon.
The band of grey clouds covers Ca Tang Mountain
To have a bumper crop of Ba Trang rice brings rain.
The paddy fragrance nurtures love of native soil nice,
Bamboo trees wither, showers urge sprouts to rise.
North-easterly wind blows Winter door chink thru,
Kitchens exhale the smell of popcorn tasty to chew.
Huddled, looking out of the windowframe tight
Rain and rain... people crave for a bit of sunlight.
How I long for my motherland myriad miles away
With the lofty Ca Tang Mountain imposing display,
The quiet Thu Bon River's flow provides for tillage,
Half a day by ferry-boat to reach my Mom's village.
I still delay my promise to get back to those of old,
Fearing not to see my concurrent generation of fold.
Here I use bitter alcohol over nostalgia to mourn
While back home my peers lump it feeling forlorn.
Translation by THANH-THANH
Bookmarks