(Tiếp Theo Tập Thơ Hồn Lang)
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (1)
Dừng xem cái xác lạnh nằm im
Mắt nhắm, thân đơ, một khối ch́m
Thanh thản rạng ngời trên nét mặt
Từ đây chấm dứt nhịp con tim!
Biết rơ đó là của chính ta
Hồn thương duỗi bóng kiếm trăng ngà
Phù vân cơi thế quay t́m lại
Ủ ấm thâm t́nh vạn sắc hoa
Để rồi da diết bầu tâm sự
Thuở ngắm sông xanh gợn sóng cồn
Ba buổi chập chờn muôn sắc ảnh
Hừng đông, đứng bóng, xế hoàng hôn
Đêm đêm thao thức đỉnh chơi vơi
Hứng cánh đong đưa giũ ánh trời
Lúc nhẹ êm đềm ru giấc điệp
Khi hờn lộng chuyển, tím vành môi!...
Cạnh giường, lăo phụ, khoé mờ tuôn
Lặng lẽ hồ thu gợn sóng buồn
Vầng trán in hằn bao nỗi nhớ
Năm dài thắm thiết ngắm mây sương
Hai đứa con yêu ửng nhạt màu
Vạn sầu phủ kín trọn niềm đau
Nghẹn ngào, nức nở nh́n cha “ngủ”
Từng phút ḍng châu kết tụ, trào
Một đám trẻ thơ xúm xít quanh
Lung linh vầng sáng ánh trăng thanh
Không gian ảm đạm trùm băng tuyết
Từng phút đong đưa gió lảy cành…
Hết rồi! Ngắn ngủi bóng thời gian
Một thuở hồn Lang vượt cơi tầng
T́m bóng thâm t́nh ôm ấp măi
Giờ đây từ giă, gởi người thân!
7/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks