Mây gió phiêu du, t́m huyễn mộng!
Mù bóng ngân sương trĩu gót hài,
Đêm ngủ chập chờn, xa gió lộng.
Trăng về t́nh tự, ngất ngưỡng say.
Ta quăng chén đắng, vào hư ảo!
Ném cả tim khô, ủ vũng sầu,
Bước lên đỉnh nhớ, thiền xin tội.
Trả lại nhân gian, cuộc t́nh đầu.
Trót lỡ ăn năn, rồi đi tiếp.
Vùi chôn trong kiếp, một nỗi niềm.
Ai chia? Ai sớt cùng ta với!
Vẫn c̣n nồng thắm, nửa ngăn tim.
Cho đi, cho hết mầu hoa tím.
Nhặt hết, lượm xong lá úa vàng,
Ta đốt xông t́nh, về lại điểm.
Hẹn cùng Em đến, mỗi thu sang.
nguyên hoang
2010[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
Bookmarks