Tổng Thống Mỹ Obama nói với chủ tịch nước Trung Quốc như thế này
Lưu Vĩnh Hạ
Tập Cận B́nh ơi
Sao chú láo thế
Đừng có dở hơi
Coi chừng đấy nhé
Việt Nam tuy bé
Nhưng rất quật cường
Chú cứ măi cương
Có ngày phù mỏ
Lúc chú c̣n nhỏ
Học mà quên đi
Lịch sử c̣n ghi
Rành rành ra đó
Cung thần tên nỏ
Bắn chú chạy dài
Vua An Dương Vương
Dựng thành xây nghiệp
Nhớ mà phát khiếp
Quân của Đông Ngô
Dưới nước trên bờ
Dật dờ hồn phách
Đừng có mà trách
Vua Nam Ngô Quyền
Đánh cho lũ điên
Không c̣n manh giáp
Cha, ông của chú
Hết thịnh đến suy
Chưa có ra chi
Đă lo bành trướng
Ông, cha chú nướng
Cả vạn quân Thanh
Nghi Đống tan tành
Núi Loa treo cổ
Chắc hồi c̣n nhỏ
Không chịu học hành
Cùng với lưu manh
Ham chơi gái gú
Thật là một lũ
Vào nhà người ta
Ăn cướp rồi la
Mà không biết nhục
C̣n nhớ thuở trước
Quân Hán hung hăng
Dở tṛ xâm lăng
Cuối cùng cũng bại
Về tay con gái
Đó là Bà Trưng
Thật đáng danh xưng
Nữ lưu hào kiệt
Cái đồ chết tiệt
Mặt dày như mo
Cứ thập rồi tḥ
Đem quân lấn chiếm
Bà Triệu vung kiếm
Đứng trên đầu voi
Khí phách ngang trời
Đuổi bao quân Hán
Việt Nam xem bạn
V́ chung láng giềng
Chú như chó điên
Cắn hoài không nhả
Đâu phải cặn bả
Mà chú đ̣i ăn
Cứ măi nhăn răng
Như là chết đói
Chú cứ quen thói
Ăn hiếp lân bang
Cái tính hung tàn
Sao không chịu bỏ
Tôi nói nho nhỏ
Cho chú nghe nha
Không thôi ông bà
Sẽ giận chú đó
Thuở vua Mông Cổ
Đại bá Trung Nguyên
Thấy dân Việt hiền
Đem quân xâm lấn
Ba lần gây hấn
Bị đánh tơi bời
Thoát Hoan kêu trời
Trốn thân trong trống
Đă vỡ tan mộng
Bởi Hưng Đạo Vương
Ngọn sóng Bạch Đằng
Tin thần yêu nước
Việt Nam_Trung Quốc
Hai nước láng giềng
Đâu phải của riêng
Mà đ̣i ăn cướp
Lưỡi ḅ cái thướt
Đem đo biển Đông
Thật đúng là ngông
Hạng người như chú
Đâu có ai lú
Chú đem giàn khoang
Vào biển Việt Nam
Nói là của chú
Chưa đêm đă ngủ
Mộng_dậy chú ơi
Đừng có lôi thôi
Coi chừng chết iểu
Chú đừng chơi đểu
Hù dọa hăm he
Chú mà ma le
Coi chừng ăn đấm
Chú giương cờ cấm
Vào nhà người ta
Ăn cướp rồi la
Thật là ba trợn
Tuy chú nước lớn
Chẳng giống đàn anh
Mánh khóe ma lanh
Đều là đứng nhất
Chú đi lấn áp
Các nước lân bang
Hống hách ngang tàn
Lưu manh bại hoại
Nhiều lần hải ngoại
Mà chẳng văn minh
Cứ thích ngồi ŕnh
Cầu tiêu hàng xóm
Chú thật dị hợm
Ăn nói hàm hồ
Tối ngày bô bô
Đặc điều_ sanh sự
Không theo chú xử
Như bọn lưu manh
Chú chơi luật rừng
Ai mà chẳng biết
Thế giới đều biết
Chú cho chuyên viên
Ăn cắp bản quyền
Đem về sao chép
Cái miệng lẻo mép
Chối cải quanh co
Cái xứ tự do
Bên chú là thế
Sợ hàng bị ế
Giảm giá tối đa
Chất độc chú pha
Không từ ǵ cả
Chú chơi xỏ lá
Kinh tế người ta
Chú phá tan nhà
Thật là đểu cáng
Thế giới đều chán
Tỏ vẻ khinh khi
Nhưng mặt chú ĺ
Biết đâu liêm sỉ
Tuy có tiền tỉ
Vàng cũng đầy kho
Nhưng cứ phải lo
V́ đồ ăn cướp
Thật là nhơ nhuốt
Đ̣i nuốt biển Đông
Chú đâu phải c̣ng
Mà đi tám hướng
Chú đ̣i bành trướng
Vào biển người ta
Cướp Hoàng, Trường Sa
Mà không mắc cở
Thôi th́ có lở
Xin lỗi một câu
Đâu có ǵ đâu
Cho là tự ái
Chú muốn thoải mái
Hăy rút giàn khoang
Đẹp dạ đôi đàng
Hoà b́nh chung sống
Chọc tôi nổi nóng
Hạm đội sân bay
Trung Quốc có ngày
Trở th ành b́nh địa
Tôi đây diễn nghĩa
Như một tâm thư
Đừng có chần chừ
Nghe lời anh nhé
Tập cận B́nh Nghe
Dạ dạ dạ dạ ………
Bookmarks