HĂY ĐỂ TÀN TRÔI
Em hăy mím môi, đừng nói nữa
Những lời cay đắng buốt ḷng tôi
Thà nh́n lờ lững về xa thẳm
Hơn để đoá vàng phải rụng rơi...
C̣n đâu năm tháng ngàn lưu luyến
Chiều ngắm hoàng hôn trải nắng tà
Hai quả tim mơ cùng nhịp đập
Êm đềm điệp khúc bản t́nh ca
C̣n đâu những tối bầu êm ả
Kéo ánh sao trời đẩy khói sương
Trôi giạt không gian vào diệu vợi
Cho hồn vương vấn vượt biên cương
Em từng thầm gửi tiếng yêu tôi
Ẩn giữa hồ thu, giữa nụ cười
Tôi cũng yêu ai, yêu thật đậm
Bao lời tha thiết đượm đầy vơi
Thế mà một sớm sợi tơ ḷng
Vụt đứt phũ phàng bởi gió giông
Để trái sầu đau ṛ rỉ máu
Rồi khô nứt nẻ trọn bên trong
Tôi biết t́nh tôi đă nát tan
Nhưng ai đừng nỡ xoá vầng trăng
V́ nơi sâu thẳm niềm rung cảm
Hồn ái ngày xưa đă ngự tầng
Em cứ quên đi, đừng nói nữa
V́ đâu c̣n nhạc với làn hơi
Thời gian rồi cũng ch́m quên lăng
Những áng mây buồn vẫn phải trôi.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com
Bookmarks