MẸ ƠI !

Chiều nay đi làm về, ngang qua một ngôi chùa, thấy trước cổng tam quan treo tấm vải trên đề dòng chữ “Kính mừng đại lễ Vu Lan”, lòng chợt bồi hồi, thế là một mùa Vu Lan nữa lại đến, lại một năm tròn vẫn còn được hưởng cái hạnh phúc tối thượng cõi nhân gian! Hạnh phúc gì ư?! Hạnh phúc còn có Mẹ trong đời! Vui lắm!

Còn Mẹ, ngực áo đỏ thắm sắc hoa hồng kiêu hãnh trong ngày lễ Vu Lan, để rồi chắp tay trước ngực quỳ dưới Phật đài mà cảm nhận niềm hạnh phúc bất tận của một con người, mặc cho dòng lệ mừng chứa chan trên khoé mắt :

“Mẹ lại cho con trọn nụ cười,
Vu Lan này vẫn đoá hồng tươi
Chắp tay thầm nguyện ơn Trời Phật
Cho Mẹ bên con suốt cuộc đời” *

Còn Mẹ, bầu trời như xanh hơn, màu xanh của niềm hy vọng. Bất kể chuyện dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay phức tạp, chỉ cần còn có Mẹ niềm hy vọng sẽ mãi mãi còn đọng lại trên sắc thắm bờ môi.
Còn Mẹ, con đường đời phía trước dù khúc khuỷ gập ghềnh mấy rồi thì cũng trở nên dễ đi hơn, bởi lẽ, trên mỗi bước chân hằn lên con đường ấy có ánh mãi của Mẹ an ủi vỗ về chắp cánh đỡ nâng.
Còn Mẹ, mỗi buổi tan sở lòng còn ấm áp trên mỗi bước đi về.
Và còn Mẹ, có nghĩa là còn tất cả trong dòng đời xuôi ngược.
Thế mới biết, dù anh có 70 tuổi đi chăng nữa, dù anh có là Giáo Sư hay Tiến Sĩ gì đi chăng nữa mà anh vẫn còn Mẹ, thì quả thật đó là món quà quý nhất mà Thượng Đế ban tặng cho anh trong đời này. Khi anh đau khổ nhất, khi anh thất bại thảm hại nhất, khi anh tưởng chừng như không còn lối thoát, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh. Đừng lo, hãy hướng về Mẹ, bà có thể là một người không tiếng tăm, không bằng cấp, không địa vị nhưng bà lại là người tìm ra cho anh – một Giáo sư, một Tiến sĩ hay một Kỹ sư, Bác sĩ, một quan chức gì đấy một lối thoát thật an toàn.
Tôi và anh hôm nay, hãy cùng cài lên ngực áo đoá hoa hồng thắm sắc và cùng nghĩ về Người, người phụ nữ mà suốt đời manh áo rách vai cho chúng ta quần lành áo đẹp, người mà suốt đời đôi vai gầy trĩu nặng gánh gia đình để chúng ta nhẹ bước trên nẻo lợi đường danh, người mà suốt đời cơm chẳng dám no để chúng ta căng tràn nhựa sống, người mà suốt bao đêm chưa tròn giấc ngủ để chúng ta được say trong giấc mộng êm đềm, người đã dùng trọn cả tuổi thanh xuân đổi cả mái tóc xanh để ta vươn mình đứng dậy, người mà mà suốt đời ta gọi mãi hai tiếng “Mẹ ơi”……
*
Kính dâng Mẹ
và tặng cho những tâm hồn đồng điệu
Dã Hạc Cư mùa Vu Lan 2009
sơn dã cuồng nhân N.Đ


Nguồn từ web sondaccuongnhan