Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
Ai cũng nói: "Bắc Mỹ là Thiên Đàng".Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???
Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng, cai tù nhà giam West Toronto đến mở cửa phòng giam C308 mang can phạm Cường đến trạm xá để được chính tay y tá cho thuốc vào miệng và nhìn anh nuốt thuốc với nước. Anh Cường tên đầy đủ là Dương Hùng Cường, khi qua Canada tên gọi đảo ngược theo Anh ngữ nghe rất tếu: " Cuong Duong hay Cường Dương".
Xuất thân gia đình làm ruộng, trong chiến tranh Cha mẹ và 8 anh chị em phải rời bỏ nhà cửa ở Kinh 17 (U minh) Năm Căn, ra sống vùng ven thị xã Cà mau. Gia đình tiếp tục nghề nông cho đến mùa xuân thống nhất 1975. Tốt nghiệp Trung học, Cường xin học Y tá sơ cấp tại Cà mau. Sau một năm làm việc ở Trạm xá Phường, Cường thấy cuộc sống quá eo hẹp, nên bỏ việc, đi theo "Thầy Bu Thiến Heo" để học nghề, vì nghe nói quê hương có nhiều " Lảnh tụ" xuất thân từ nghề kiếm được tiền nầy.
Ba tháng sau, Cường bỏ trốn, trong thị xã Cà mau có 10 hộ chăn nuôi tại gia, heo ngã đùng ra chết, một ngày sau khi thầy Cường "Thiến". Học nghề bằng mắt, hai tay nắm chắc hai chân sau, nhìn Thầy Bu thiến heo trong gần hai tháng. Vội vả mua dao kéo, tìm địa bàn khác hành nghề, tiền kiếm được gấp hai mươi lần làm y tá nhà nước.
Về quê Trần Thời ẩn mình, lại phát hiện có Trưởng Công An Huyện gốc gác bà con đầu ông Cố. Do có học Trung học, Cường xin vô làm cán bộ thu mua Nông nghiệp Huyện, có gan khai khống quan hệ cách mạng, được làm Trưởng đội Thu mua Lúa gạo.
Năm 1979, chương trình chính phủ cho đồng bào gốc Hoa ra đi "Bán chính thức" rầm rộ đến cả Thị xã ai cũng biết. Cường móc được Bảo, phụ trách lái ghe, lên kế hoạch "Vượt Biên": " Cường tranh thủ ra chợ Cà mau kiếm khách, kiếm vàng bỏ túi khi đến xứ người. Đồng thời kiếm chổ tiêu thụ hết cả ghe gạo mới thu mua, lấy tiền mua xăng dầu, thực phẫm dự trử cho chuyến hải hành.
Tàu ra biển khơi suông sẽ với hơn 20 người già trẻ. Ba ngày sau, mọi người hồ hởi phấn khởi khi phát hiện đảo. Anh Bảo tự hào ra mặt, chưa có một lần ra biển mà đưa tàu đến đảo Mã lai. Tất cả lần lượt hướng ra mũi tàu hầu nhìn rỏ trên đảo. "Ồ ồ ồ, cái gì kỳ vậy", ai nấy bổng trở nên cà lăm. Bảng đỏ chử vàng: "Đảo Phú Quốc, chào mừng quí khách". Bảo nhanh chóng quay lái tàu, tăng tốc chạy nhanh ra biển, đồng thời phát hiện có tàu rượt theo.
Sau một tháng bị giử, tất cả không bị giam vì nộp hết vàng bạc tư trang cho Bộ đội Biên phòng trên đảo, có cơm ăn ngày hai bửa, chờ đến ngày tàu tiếp tế ra đảo mang họ về đất liền. Bảo về Cà mau bị bắt ngay, sau đó vượt ngục. Cường qua Rạch giá sống lăn lốc cả năm, cưới vợ, may mắn sau chuyến vượt biển, tới Paulo Bidong, Malaysia.
Sau hai năm ở Mã lai học Anh văn và học nghề. Cường được nhận định cư thành phố Toronto, tinh Ontario, Canada. Chính sách ưu tiên nhân đạo cho diện vợ chồng, một năm sau vợ và hai con Cường đến Canada.
Vợ chồng đi làm tất bật, ai cũng đổ mồ hôi. Đời sống văn minh nam nử bình đẳng, bình quyền, làm xáo trộn trật tự gia đình. Chồng chúa vợ tôi đã quen, đi làm về Cường ôm cái Tivi, chờ vợ làm cơm. Cường rất khó khăn, hay đòi hỏi món ăn nầy nọ. Phát tức, đôi lúc đổ quạo khi bi vợ phản ứng bất tuân dân sự, nhất là bị cự tiệt không cho lên giường sau khi uống vài lon bia. Với máu ghen tương vô cớ, Cường cho là vợ thay đổi, hay có kép mới trong hai năm Cường biệt xứ.
Một hôm, vợ Cường do đến tháng, bị mệt mõi nên không lo nổi cơm nước. Cường bực tức mắng vợ thậm tệ. Vợ Cường bình thường luôn nhẩn nhịn, không hiểu sao hôm nay lại có gan lớn tiếng chanh chua hơn thua. Có lẻ sau vài lon bia, Cường bốc đồng chạy vào nhà bếp lôi con dao cắt thịt, đè vợ nằm trên giường, chỉ dao thẳng vào mặt vợ hâm he thách đố: "Mầy câm ngay, tao giết mày con dâm loạn".
Cô con gái thực hành giáo dục học đường: "Bạo hành Gia đình" do nhà trường hướng dẩn, trẻ con báo ngay Cảnh sát "Phone 911" khi thấy chuyện bạo hành trong nhà. Trong 5 phút, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương có mặt trước chung cư anh Cường. Anh Cường bị bắt với nhiều tội danh: " Hâm dọa giết người có vủ khí, tội nặng nhất. Tấn công người có vủ khí. Bạo hành có vủ khí qua phát ngôn...
Tối nay Cường bị tạm giam tại đồn cảnh sát khu vực, vì không có người bảo lãnh nên ngày mai bị đưa vô trại giam West Toronto. Tại đây, suốt ngày qua nhiều thủ tục nhập trại: Làm hồ sơ Tù, Khám xét cơ thể, trần như nhộng, khám nắch, banh háng xem súng ống, chổng mông nhìǹ hậu môn xem có giấu cất vủ khí nguy hiểm không? Nhận quần áo tù, cả đồ lót, giày, vớ, khăn tắm, khăn lau mặt, kem và bàn chảy đánh răng. Trong khi chờ đợi nhập trại, một phần ăn: một dĩa nuôi xào cà thịt bò, một trái táo, một ly nước cam.
Ba tháng trong tù, Cường gặp nhiều Tư vấn Pháp lý phân tích án tích, tội trạng sẽ bị qui chụp, mức án từ nhẹ đến nặng. Nói gọn lại, trước tòa phải nhận tội, Cường phải ở tù ít nhất là 1 năm đến 3 năm. Sau cùng, một Luật sư đồng hương hướng dẩn thủ tục khai bịnh tâm thần, sẽ được khám với Bác sỉ chuyên khoa Thần kinh, định bịnh, cho thuốc uống, khoảng 6 tháng tái khám, BS thấy tù nhân ốn định cho ra ngoài trị tiếp, có nghĩa là ra tù.
Luật pháp Canada rất nghiêm khắc với Bạo Hành Gia Đình. Trong lúc Cường ở tù. Cơ quan bảo trợ Phụ nử Toronto, trước hết kiếm nhà ở khu vực khác, lại lo làm thủ tục trợ cấp xã hội, tiền nhà, tiền ăn cho vợ con Cường. Kiều bào Canada gọi là hưởng phước dài lâu từ Nử Hoàng. Kế đến là thủ tục ly dị văng mặt cho vợ Cường. Trước khi ra khỏi tù, Cường phải ký cam kết, trong hai năm không được ở gần nhà vợ 500 mét. Muốn gặp con phải có chấp thuận của vợ qua Cơ quan Bảo Trợ Phụ Nử. Vi phạm sẽ bị giam trở lại tức khắc.
Ra khỏi nhà giam cuộc đời Cường thấy sướng hơn. Chế độ cấp dưởng cho người bệnh gấp đôi Trợ cấp Xã hội. Loại trợ cấp cho Cường là vỉnh viển tới chết. Cường đi làm thêm, nhận tiền mặt, thu nhập gia tăng. Nhờ có giấy chứng nhận "Bệnh Tâm Thần" Cường tham gia phong trào "Trồng Cỏ" không sợ bị tù. Nhờ vậy nhiều anh em ở Việt nam hưởng phước. Nhà cất hai ba căn, hai ba thớt. Hiện nay, Cường sống với hai bà vợ ở thành phố Vancouver, Canada: "Người vợ Phillipines, thầu quét dọn rát cho các công viên, Cường có nhiệm vụ mở đóng cửa các cổng công viên và theo dõi công nhân làm việc hàng ngày. Vợ Việt nam, bao lảnh giả từ Hải phòng nay thành vợ nhỏ luôn, lo cơm nước và tẩm quất".
Ai cũng nói Bắc Mỹ là thiên đàng. Người Việt nam có phương tiện, di dân thương mãi, có tay nghề, cho dù là đầu bếp nấu phở...còn chờ gì nửa???
Bookmarks