Một buổi trăng theo người ra biển
Tiễn người xây đắp mộng kinh kha
Người lo nghiệp nhỏ quên chí cả
Trăng về hiên lạnh khóc quê nhà
Trăng về bên ấy soi kim cổ
Bên này dâu bể đă trùng khơi
Ḷng úa như rừng thu cuối độ
Theo sóng hàn giang lạc hướng đời
* Hai bài này DCH không nhớ Tác Giả là ai, DCH thấy hay nên mới post lên và mượn theo ư của Tác Giả, mong Tác Giả của bài thơ này miễn thứ cho.
Trăng Hờn
Từ khi giă biệt cuối chân trời
Lặng lẽ đêm về giữa biển khơi
Bỏ mặc mây bay trôi vạn kiếp
Không màng gió thổi cuốn ngh́n đời
Thề xưa khắc khoải mang nguyên ư
Hẹn cũ nâng niu giữ vẹn lời
Phú qúi bây giờ quên tất cả
Trăng tà lẻ bóng lệ tuôn rơi
Dấu Chân Hoang
Bài hoạ 1
Trăng Hờn
Tiễn biệt người đi tận cuối trời
Đêm khuya lặng lẽ sóng trùng khơi
Không màng gió thổi trăm chiều hướng
Bỏ mặc mây bay vạn nẻo đời
Ngóng đợi hồi âm luôn bặt tiếng
Mong chờ báo đáp cũng im lời
Nam kha giấc mộng người quên cả
Tủi ánh trăng tà mắt lệ rơi
Dấu Chân Hoang
Bookmarks