Trưa hừng hực nắng hầm gay gắt
Cây lừng lựng bên đường lặng ngắt
Thoăng bất chợt bắt gặp đôi mắt
Trong ánh nh́n mờ xa xa lắc

Như tắm trong suối ḍng trong vắt
Để con tim trào dâng réo rắt
Rồi từ đó nắng không kịp tắt
Dơi theo đường kiếm t́m đuổi bắt

Trót đắm ch́m từ nơi hương sắc
Khó bước qua mà không quay quắt
Thưỡ ban đầu bước trong d́u dắt
Nay buông ra tránh sao lắc cắc

Một đôi mắt đi t́m đôi mắt
Chỉ khoảnh khắc mà chờ héo hắt
V́ cớ sao người t́nh quá quắt
Chẳng t́nh chung tấm ḷng chiu chắt

Mà đày đọa ḷng này se thắt
Phụ t́nh sâu chẳng hề thắc mắc
T́nh yêu ơi, v́ sao trỡ trắc
Người yêu ơi, v́ sao phản trắc

***
T́nh phản trắc mang nhiều gieo rắc
Cho cơi đời đau thương bế tắc
T́nh yêu luôn luôn là khe khắc
Nổi xót xa càng thêm sâu sắc

Trong nắng vàng một chiều hiu hắt
Mây lững trắng ép trời xám ngắt
Mây léo lắt uốn trời cong oắt
T́nh son sắt giờ đành chia cắt

Trong phăng phắc của trời khuya khoắt
Một v́ sao sa, xa xa tắp

Điệu nhạc nào réo rắc
Cho hồn ai quặn thắt
Cho tim ai đau thắt
T́nh yêu?
Hừ! Chán ngắt!

Trưa trời mai nắng c̣n gay gắt?


Tháng 4, 1980-19??