Trịnh Kim Tiến
Em đẹp quá, hỡi người em gái Việt
Miệng em cười sáng cả một trời quê
Bao năm qua viễn xứ quên đuờng về
Nay bổng thấy trong ta một nỗi nhớ
Em đẹp quá làm ta phải bỡ ngỡ
Như thằng khờ lạc bước vào vườn yêu
Nếu một mai chế độ ấy xoay chiều
Ta trở lại d́u em trên phố vắng
Rồi ta sẽ cùng nhau qú thinh lặng
Bên mộ cha dâng lời nguyện đầu năm (1)
Ta nguyện cầu cho tổ quốc Việt Nam
Vẫn măi măi thuộc về người dân Việt
Em đẹp quá, hỡi người em gái Việt
Tóc em dài che mát cả quê hương
Ta nh́n em mà thấy cả thiên đường
Ôi Thượng đế, nàng Eva này đẹp lắm!
Nhưng...
Nhưng nàng có một mối thù oan lắm
Một buổi chiều vào ngày Tám tháng Ba
Bọn Việt gian giết chết người cha già
Rồi từ đó lệ nàng trôi biển cả...
Ôi Thượng đế, xin Ngài ban phép lạ
Gíup nàng Eva báo hiếu mẹ cha
Tuổi thanh xuân mang nặng mối thù nhà
Và nợ nước, làm sao nàng trả hết ?
*****
Trời Hà Nội, hè về vui như tết (2)
Nắng lên cao và mây gió chan ḥa
Bởi v́ em xinh đẹp tựa nụ hoa
Dù ta biết trong em c̣n uất hận
Đời viễn xứ, ta bao lần lận đận
Nợ nước thù nhà, lấy hận làm quà
Gởi về em chia xẽ ngày tháng qua
Và cầu chúc đời em được hạnh phúc!
(Trịnh Du)
Bookmarks