Giọt Lệ Nam Nhi
Trời buồn, Trời ghét làm cho lụt
Để những ngậm ngùi giữa thế gian
Tết nào cũng thế, mưa mưa măi
Có phải lệ buồn đón xuân sang?
Em hỏi v́ đâu tôi khóc được
Thôi th́ tôi viết tiếp bài thơ
Thơ tôi không vẽ trăng và mộng
Em cố đọc rồi sẽ hiểu thôi
Chiều tà, vỗ cánh chim về tổ
Ríu rít trên cành hạnh phúc ơi!
Ở đây tính măi ngày xa xứ
Hỏi có buồn không?, em nói đi
Ngày xuân bướm lượn, hoa đua nở
Xanh, tím, đỏ, vàng rộn ră xinh
Tha hương chết sững, mờ quê mẹ
Cảnh đẹp càng thêm quặn thắt tim!
Quê mẹ cũng xuân, chào đón Tết
Chợ hoa, hàng mứt chẳng thiếu ǵ
Ai quên dân chúng nơi làng nhỏ
Những cảnh không ngờ ... mũi tên ghim!
26 năm qua c̣n đậm nét
Quê hương chẳng tiến, cứ thụt lùi
Đau thương muốn vất vào dĩ văng
Lại thấy buồn vương dấu ngậm ngùi!
Tôi biết: niềm vui ai cũng ước
Có điều đau xót phận ly hương
(Nói thế em nghe đừng trách nhé
Ḷng cứ đau ḥai chữ cố hương)
"Nhớ nước đau ḷng con Quốc Quốc
Thương nhà mỏi miệng cái Gia Gia ..." (*)
Đọc xong tôi khóc ngon như thể
Một buổi chiều mưa, tin mất cha
Nam nhi giọt lệ t́m đâu dễ
Đúng đó em à! ... Tôi khóc đây:
Tôi khóc nhà tan và nước mất
Chứ nào tôi khóc t́nh chia tay.
Phú Yên
Xuân 2002
(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan
Bookmarks