TÂM T̀NH VỚI GIÓ (2)
Nầy Sáng ơi! Đừng buồn, thao thức nữa
Hăy hít vào cho ấm giữa buồng tim
Rồi duỗi cánh, bay t́m vầng trăng tỏ
Tắm ánh vàng cho thoả chí hồn chim!
Xác thân bạn từ tinh hoa của chất
C̣n tâm tư rất thật gió như ta
Nên cứ măi xót xa ṿng bẩn chật
Rồi đong đưa vút bật nẻo trời xa
Từ con sông lặng lẽ nước trôi xuôi
Vầng dương hút, kéo lôi về cơi lộng
Để vần vũ đẩy ḍng mây diệu vợi
Bốn phương ngàn lướt tới dăy mênh mông
Theo đồng xanh bát ngát thắm hương t́nh
Đến bờ đất vặn h́nh về bao ngả
Qua núi đồi, biển cả dưới trăng xinh…
Sau chầm chậm, lịm ḿnh loang tan ră…!
Gió hỡi! Ta vẫn hiểu niềm mộng ước
Làm cánh bay vươn vượt chốn trùng dương
Rồi một ngày con đường mơ phía trước
Bước chân nầy đă được mấy muôn phương?
Nắng sẽ tắt, phủ xám sắc hoàng hôn
Hồn của gió chỉ c̣n đôi mệt mỏi
Đă hết rồi những tối ngắm trăng son
Và bao chiều lướt vờn theo lam khói…
Sẽ không c̣n một thời qua viễn xứ
Ngất ngây niềm phất phới với sao khuê
Xoay chuyển động gom về muôn hương toả
Trải giăng đầy vị đoá phả lên Quê…
Ta vẫn biết thời gian đâu dừng lại
Chun rượu đầy cũng phải bốc bay hơi
Nào kéo được chuỗi đời ra lốc xoáy
Chỉ c̣n đây! “Gió thổi mát muôn nơi”!
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks