NỖI L̉NG HỒN NƯƠNG VỀ CƠI THẾ (1)
Tiếp theo Nỗi Sầu Ma Nữ…
Chàng ơi! Chàng hỡi! Hăy chờ em
Một bóng ma trơi rũ cánh mềm
Trái sống trọn trao về mộng sống
Giờ đây tan tác khóc đêm đen
Âm ma giá lạnh từ muôn thuở
Sẽ đóng ngàn băng nếu thiếu chàng
Và gói t́nh yêu tàn tạ rụm
Khi bầu trăng chết, mảnh t́nh tan!
Em sẽ nát hồn theo vạn kỷ
Lững lờ mây giạt, lịm trôi đi
Về nơi xa tận bầu thăm thẳm
Tan ră âm thầm trải bóng phi
Gió ơi! Có hiểu nỗi ḷng ta
Trọn tấm chăn yêu chặn bóng tà
Và lót ma t́nh cho đậm thắm
Mịn mà, êm ả dưới trăng thoa!
Thế mà chẳng níu được hồn yêu
Để ánh chiều thu choán mỹ miều
Cho cả khung t́nh mờ ảm đạm
Trời sầu, mây đứng, gió đ́u hiu
Trăm năm dương thế ngàn nhung nhớ
Buộc trói hồn ta ở chốn nầy
Một quả tim yêu hàng vạn đập
Dật dờ, đau khổ, ngắm mây bay
Đuổi bóng ngựa sầu mong gặp gỡ
Mây mờ kéo lại, ghịt hồn mơ
Hơn là lặng lẽ nh́n trăng khóc
Nức nở, nghẹn ngào lụy xác xơ!...
Hồn Nương thổn thức
rồi lên đường…
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks