HỒ THU GỢN SÓNG
Chẳng nói, chẳng rằng em khuất lơ
Làm cho vàng vơ cánh hoa mơ
Trăng sương mấy độ ta thao thức
Nắn nót, nâng niu, dơi đợi chờ!
Ngày tháng trôi dần dưới bóng mây
T́nh thơ, ư nhạc tụ thành cây
Cây thương, cây nhớ, cây t́nh ái
Nở đóa hương ḷng vạn thắm say
Đất, nước đủ đầy với dưỡng sinh
Bàn tay cầm nắm tấm chân t́nh
Nắng mưa, khô đẫm lo vun xới
Sớm tối, thâu canh trọn bóng h́nh
Trông ngày ấm áp, lá xanh tươi
Óng mượi thân xinh dưới ráng trời
Duyên dáng khoe ḿnh thân lắc nhẹ
Nhánh cành trổ nụ trải niềm vui!...
Vậy mà oi bức với mưa sa
Lung lắc, đong đưa dáng ngọc ngà
Khắc khoải, dật dờ tim mộng ái
Để mờ, bảng lảng mảnh trăng thoa
Tôi biết yêu ai là chuốc đau
Bước dài nâng chén rượu thu sầu
Hồn uyên lạc nẻo mang nhung nhớ
Lặng lẽ, cô đơn thả nhịp cầu
V́ sao ánh loé tận nơi nầy
Để kẻ đang buồn, ngậm đắng cay
Lăng đăng, mơ màng nơi viễn xứ
Chờ cây lắm gió nở hoa say!...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks