Hồn Lang Trở Về Âm Giới (41)
Đời ngợp hương ngàn loang quấn quyện
Thối hôi cũng rải mặc truân chuyên
Người trồng hoa nở vườn xuân thắm
Kẻ đốt rừng hoang, kiếm bẩn tiền !
Cao nhân nắn nót lời nhân nghĩa
Truyền bá trần gian đạo lư t́nh
Lủ ác trau giồi mưu mánh khoé
Chẳng màng vấy đục nước sông xanh…
Ta thấy ḷng ta quá đổi thương
Ai kia thao thức dưới canh trường
Vợ con, cơm gạo, rầu lo măi
Bốn phía mịt mờ, chỉ có sương
Tuổi thơ được dưỡng trong lồng kín
Cha mẹ ngàn yêu phủ ấm ḿnh
Giờ phải gánh gồng lên bé nhỏ
Từng tờ vé số, cuộc mưu sinh!
Lên xe, vào chợ ư chia hai
Nửa trở trăn t́m… mấy củ khoai
Nửa liếc nh́n xem gần kế cận
Giả đ̣ đụng nhẹ, thọc bàn tay
V́ lợi mặc t́nh ai sống chết
Củ rau xịt thuốc để tươi màu
Vật nuôi tạp chất tăng nhiều kí
Ngộ độc thân tàn, âm cảnh mau…
Biết bao bệ rạc giữa đường đi
Ngán ngẩm từ khi ửng ánh thề
Nay cơi âm buồn, Lang chạnh nhớ
Niềm thương, nỗi hận, kéo lê thê!...
“Hồn Lang chạnh ḷng nhớ”
15/9/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks