Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (45)
NỖI NHỚ
Canh khuya vắng lặng, nỗi mông lung
Chiếc bóng suy tư, thấy lạnh lùng
Có phải thiếu trăng, trời lạnh lẽo?
Chiều buồn, đ̣ vắng khách sang sông?
Thiếu sương hoa lá như sầu héo
vắng bạn t́nh nương, dạ thắt theo
Sông nước đêm nay thuyền lặng lẽ
Âm thầm, ảm đạm, gát tay chèo!
Chén rượu vơi sầu ta uống cạn
Thế mà chẳng thấy chút nào say
Và đây chén nữa t́m quên lăng
Lại thấy trào dâng nỗi nhớ ai!
Ngày ấy chẳng may, trăng chếch bóng
Biết ḷng lúc đó có buồn không?
Đêm đêm có nhớ? sầu thui thủi?
Một khúc thương đau, nát mảnh hồn!...
Nầy thôi! không nghĩ, không trăn trở
Uống cạn thêm chun, gát vẩn vơ
Đă hẹn cùng ai trời , biển, nước
Chẳng nên ư luỵ, chẳng dật dờ!
C̣n trăng, c̣n gió, măi c̣n chờ!
Cho dầu tuôi sống chẳng c̣n thơ!...
Nguyễn Thành Sáng
ĐỌNG LẠI NGÀN NĂM
Bất chợt đụng vào sợ gió thưa
Ông trời đành phải thả cơn mưa
Năo nề u uẩn sao mà khó
Tẩy rửa làm sao thật khó đưa
Biết rằng bậu có lắm tơ vương
Cọng gió nhẹ kia đáng cột rường
C̣n mộng t́nh xa nhiều luyến ái
Trải trang sao đủ những t́nh nương
Lặng lẽ đêm nay nước mắt nhoà
Dạ sầu ruột héo ngóng phương xa
Những mong mây gió đừng chia tách!
Chớ để dập tàn mà xót xa
Đă nhận về đây một cơi hồn
Nguyện thề tô thắm măi màu son
Tâm thông dạ sáng ḷng tin tưởng
Bể cạn non vơi sóng vẫn cồn
Gửi trọn tấm ḷng thật mến thương
Chẳng e xa ngái mấy cung đường
Một tin hai tín ba chờ đợi!
Gói nhớ tṛn vành măi toả hương
Men theo bước chạy nhịp thời gian
Ao ước chung nhau cứ ngập tràn
Cảm xúc trào dâng lên ngọn bút
T́nh thơ đọng lại với ngàn năm.
Thi Hoàng
Bookmarks