Hà Nội ơi!
Lần cuối cùng tôi giă từ Hà Nội
Buổi đi chơi hôm ấy bỗng dưng buồn
Chiều mùa thu mây đầu núi dâng lên
Trông thấp thoáng những h́nh thù vô nghĩa
Gió Hồ Tây chạy trên hàng phượng vĩ
Nghe u trầm như tiếng nhạc xa xôi
Nh́n vẩn vơ trên nước cụm bèo trôi
Theo lớp sóng dập dờn trên nắng biếc
Tôi sợ rằng giă từ là vĩnh biệt
Rồi bao giờ mới gặp lại Thăng Long
Bảy năm qua tôi vẫn cứ chờ mong
Ngày trở lại nẻo đường thành phố cũ
Ở miền Nam có nhiều đêm không ngủ
Nhớ vô cùng Hà Nội của ngày xưa
Đường Cổ Ngư c̣n những cảnh nên thơ
Hồ Tháp Bút nước xanh hay ngả đục
Những nẻo phố xưa có c̣n tấp nập
Trường Trưng Vương c̣n vạt áo lam bay
Sáng mùa Xuân chim vẫn hót trên cây
Phượng vĩ có nở đều khi Hạ tới
Và những mùa Thu
(những chiều mưa phơi phới)
Những chiều mưa Hà Nội có c̣n mưa?
Để từng đêm trong giấc ngủ say sưa
Chợt tỉnh dậy khi Đông về lạnh lẽo
Nghe sóng sông Hồng vang từ muôn nẻo...
Nghe gió sông Hồng tấu khúc nhạc thơ
Và sáng ra khi chậm bước quanh hồ
Thấy Hà Nội bỗng nhiên thêm rực rỡ
V́ màu áo của những người dạo phố
Len xanh rồi dạ tím với nhung hồng
Hà Nội ơi! Hà Nội có buồn không
Khi thấy mất những người quen thuộc trước
Hà Nội ơi! ta vẫn c̣n nguyện ước
Một ngày mai về giải phóng kinh thành
Ta sẽ đi t́m một khoảng trời xanh
Một góc phố buồn với tàng cây kỷ niệm
Ta sẽ đi trên những con đường mà ta hằng nhớ đến
Và soi gương trên mặt nước Hồ Gươm
Để ḷng ta rào rạt những t́nh thương ...
Hà Nội nhé! chờ ta về giải phóng !
Bookmarks