Ông không những không sợ hạng "đại nhân", tức như ngày nay ta gọi là hạng "cụ lớn", mà c̣n khinh họ nữa : "Khi ḿnh giảng giải với hạng đại nhân th́ ḿnh đừng nghĩ tới địa vị của họ, đừng nh́n cái cảnh cao sang ṿi của họ. Nếu ta đắc chí (được ở địa vi cao th́ ta chẳng xây cất cung đường cao đến mấy nhẫn (mỗi nhẫn là tám thước), dựng những đ̣n tay đầu rộng đến mấy thước ; nếu ta đắc chí th́ chẳng bày bàn ăn vuông vức một trượng,chẳng dùng mấy trăm mĩ thiếp hầu hạ ; nếu ta đắc chí th́ chẳng miệt mài xong tiệc rượu, chẳng phóng ngựa săn thú bắn chim, có cả ngàn cỗ xe theo hầu đằng sau. Những cái họ làm, ta sẽ không làm. Những cái ta làm th́ nhất thiết đều theo chế độ tốt đẹp thời xưa. Như vậy th́ ta sợ ǵ bọn đại nhân ?" (Tận tâm, hạ - bài 34).
Suốt lịch sử Trung Hoa, Mạnh tử là người áo vải đầu tiên và có lẽ duy nhất dám mạt sát tất cả các vua chúa đương thời, lại mắng thẳng vào mặt hai ba ông vua, mà họ chỉ xấu hổ chứ chẳng dám đáp lại, chứ đừng nóilà trừng trị. Ông mắng chung các vua chư hầu là hiếu chiến, "cho đất đai ăn thịt dân, tội đáng chết". (Li Lâu, thượng - bài 14); là "lưu, liên, hoang, vong",ham tiệc tùng, săn bắn làm cho dân phải nhịn ăn, phải hầu hạ vua quan, không được nghỉ ngơi. (Lương Huệ vương), hạ - bài 4).
Lương Huệ vương bị ông vạch tội là giết dân rồi đổ lỗi cho sự mất mùa : "Vua để cho loài chó, heo ăn hết đồ ăn của dân mà chẳng biết ngăn cấm; trên đường đầy những kẻ chết đói mà không xuất lúa phát chẩn cho dân.Dân chết, vua nói rằng : Chẳng phải tại ta, tại mất mùa đấy. Như vậy có khác nào đâm người cho tới chết rồi bảo : Chẳng phải tại ta, tại mũi dao đấy !" (Lương huệ vương, thượng - bài 3).
Bookmarks