Bắc Mỹ Đàm Tiếu.
Cuôc đời ...khó đón? Con người ...khó hiểu?
Tình, Tiền, những hệ lụy ....,
Phần 3
Anh Dzủng và Chính Nhân tuổi vị thành niên, Cao Ủy Tị Nạn xếp vào danh sách mồ côi, vì không cha mẹ đi cùng, loại nầy sẽ định cư Hoa kỳ. Định cư diện nầy được nuôi nấng kỷ lưởng vì có gia đình tư nhân người Mỹ bảo trợ. Ở chung với người Mỹ, chắc chắn 2 đứa nên người. Bây giờ, phải nói là tiếc cho chúng?
Do có tình yêu thương của Chúa, đặc biệt tình người, bà con Cô Cậu Bạn Dì ruột, nhờ Nhà thờ bảo trợ, trên mặt giấy tờ, định cư thành phố Toronto, Tỉnh Bang Ontario, Canada. Định cư diện nầy mất hết quyền lợi vật chất như: “Tiền trợ cấp hàng tháng cho tiền nhà, tiền ăn, tiền xe bus, tiền mua sắm ít đồ dùng cá nhân, tủ, bàn, ghế, quần áo ...Do đó, Anh Dzủng và Chính Nhân phải làm nghề vủ trụ:”Lái máy bay – Chính xác là Rửa chén bát, quét dọn cho nhà hàng”.
Không lâu sau đó, hai đứa ghi danh vào Trường Trung Học Central Tech Toronto Academy, học toán lớp 11. Anh vân lớp 9. Vì thiếu hướng dẩn, hay vì thiếu tiếng Anh, mãi cho đến khi dọn ra ở chung với Hai Thiên năm 1986. Do yêu cầu, hai đứa mới xin tiền trợ cấp xã hội, phụ tiền nhà ăn ở. Lúc nầy cả hai trổ mã trưởng thành, sáng 8giờ ra khỏi nhà đi học. 4 giờ chiều làm ở nhà hàng người Ý. Theo diễn tả, cái chảo cho bò bít tết rất nặng, không biết rửa bao nhiêu cái, dĩa ăn mì Ý cũng nặng, hàng trăm cái mỗi ngày, Khuya sau sau 12 giờ mới về đến nhà. Chính Nhân cũng chăm sóc bề ngoài nhưng không như Anh Dzủng, đứng trước kính soi mặt, thoa kem dưởng da, chảy tóc alamode, xịt keo mịt mù, xấy tóc dựng đứng, chưa hết: “Dầu thơm Chanel No5” xịt từ đầu xuống đít. Xong ẹo qua lượng lại vài lần trước khi ra khỏi washroom. Ra cửa, đứng nhìn như kiểm tra lần cuối “hoàn chỉnh” mới ra cửa.
Chính Nhân tuổi trẻ tài cao, mới 19 tuổi dắt Tiểu Nga con gái 17 bỏ nhà, trốn ...ở chung … nhà Hai Thiên? Làm sao trốn cho được. Ba của Tiểu Nga, ông Thân Cảnh trước năm 1975 là Cảnh Sát Đặc Biệt Trà Vinh, là bạn nhậu Hai Thiên. Thân Cảnh báo cảnh sát đến xét nhà, may là không ai có mặt ở nhà, quản lý chung cư mở cửa phòng cho cảnh sát xét tìm Tiểu Nga.
Thân Cảnh nói:” Ba của Chính Nhân là Trung Úy Trung Đoàn 32, Sư Đoàn 21 VNCH, lính tác chiến nên thằng con mới chơi bạo vậy???”. Mới quen con nhỏ hơn tháng, dắt em chạy trốn. Tội hình sự, dụ dổ gái vị thành niên, ở tù không phải giởn. Ở Canada, tự ý bỏ nhà, chỉ cần thông báo rỏ ràng, ở đâu, muốn tự lực cánh sinh, mọi chuyện ổn, an sinh xã hội sẽ giúp đở. Theo sống với bạn trai, chuyện thường tình. Sau khi bỏ nhà, trình báo xã hội muốn tự lập, chính phủ trợ cấp tiền đầy đủ cho cuộc sống. Tiểu Nga vẩn đi học, Chính Nhân bỏ học đi làm, muốn xây dựng mái nhà tranh với quả tim vàng.
Anh Dzủng học xong Trung học, vào Cao Đẳng George Brown College, học ngành “Nử Trang, Vàng bạc Đá quí”. Ban ngày đi học, ban đêm làm nhà hàng. Nhờ có tiến bộ nghe nói được Anh ngử, việc làm mới thơm hơn:”Chạy bàn - Waiter”, chủ nhà hàng rất thích Anh Dzủng, nhất là ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chảy xịt keo, dầu thơm nhẹ nhàng, như Anh Dzủng tự khoe.
Không biết có giống tông hay giống lông? Cái dáng công tử Chợ lớn, pha với cái “bóng”, ăn mặc cầu kỳ nhưng rất tông sọt tông, hơi có vẻ cải lương, pha trộn xi nê cà la ma. Anh Dzủng thay bạn gái như thay quần áo. Mới tuần trước một em Tàu Hồng Kông, tuần sau em Philippino, tháng sau em Canadian.
Do cái bụng đói, khúc ruột vạn dặm, được mời gọi về quê hương khế ngọt, chim trên bàn nhậu. Anh Dzủng muốn về nguồn, tiền đâu mua vé máy bay, tiền đâu xài vung vít đây? Mọi sự Chúa an bài, đã sắp sẳn, phong trào “Lấy chồng Việt kiều nở rộ trong nước”, không cần mang tiền theo, chỉ cần giấy chứng nhận độc thân, sẽ có chút đỉnh lót túi khi trớ ra. Ồ lá la, còn gì bằng. Anh Dzủng ví dỏm kể.
Trong lúc đó, vì nhu cầu cho cuộc sống, Chính Nhân tham gia “Đội quân Pizza Delivery”, kiếm tiền cũng khá nhờ chiếc xe Tư Chiến cho Hai Thiên lúc mới qua. Tiểu Nga còn đi học cho xong Trung học. Quá bất ngờ, không bao lâu, Chính Nhân cỏi lòng tan nát, bị Tiểu Nga chia tay, không ai biết lý do. Thấy mặt Chính Nhân ai cũng mũi lòng, trái tim rách toẹt, cái mặt đau như bị ai đó đăm cho một nhát tới ruột? Than phiền với bạn bè, Chính Nhân đã dùng đủ mọi thủ đoạn, từ nan nỉ đến hăm dọa, thậm chí dùng daoThái lan rạch một hai đường ở cổ tay, máu chảy rần rật, đưa em coi,Tiểu Hằng hát bài “Chia tay của Chế Linh” nghe thảm sầu.
Dạo nầy các quán cafe ở Toronto, bà con xôi nổi bàn tán chuyện vô chiến khu, mới nghe lầm tưởng “Băng Đảng Phục Quốc” mới. Mặt Trận Phở Hòa và Tướng Hoàng Cơ Minh tan rả từ lâu. Vậy bà con rủ vô chiến khu làm gì? Mà chiến khu ở tận ... Vancouver, British Columbia, Canada? Mới nghe ai hiểu chết liền. Vô chiến khu là đi trồng cỏ? Lại không hiểu? Trồng cỏ làm gì? Mới nghe tưởng bị thiên hạ diểu cợt. Rỏ ràng: “ Vô chiến khu là trồng cỏ mà trồng cỏ là trồng cây cần sa”. Nghe thôi đã muốn bỏ việc làm, chỉ tưới nước cỏ ngày 4 lần, mỗi tháng được trả từ 5000CAN đến 20000CAN, tùy theo số cây trồng và diện tích chiến khu.
Mới đầu Chính phủ Liên bang Canada thí nghiệm nhiều địa điểm trồng cây cần sa cho nhu cầu y tế, kết quả nhiều năm cho thấy cần sa rất hiệu quả cho các bệnh đau nhức kinh niên: ung thư, thấp khớp, thương tích, và đặc biệt các chứng trầm cảm hiệu quả tuyệt vời. Do áp dụng phương pháp khoa học tiên tiến từ Hà Lan, thủy canh rút ngắn thời gian canh tác, năng sức thu hoạch cao, nhất là chất lượng bông cỏ có dược tính cao.
Sau nhiều cú điện thọai viển liên từ quê hương xa xôi, cho hay ruộng lúa đã sang tay, sông ngòi không còn cá, ai nấy sắp khô máu. Tiếng gọi vô chiến khu thôi thúc. Chính Nhân âm thầm rới vùng đất hứa Toronto.
DTKCamau.
Bookmarks