Tuyết lạnh
Tuyết lạnh rơi ở trong ḷng
Cuối năm mền quấn căn pḥng cô đơn
Ba mươi mấy năm dạ bồn chồn
Đầu xanh đă bạc, tâm hồn phôi phai
Thuở nào hùng dũng trí trai
Những mong múa kiếm miệt mài dưới trăng
Nh́n quê hương dạ băn khoăn
Ngổn ngang trăm mối trở trăn tâm t́nh
Quê hương c̣n lắm điêu linh
Đồng bào c̣n khổ, ḿnh làm chi đây ?
Ngày nay lưu lạc trời Tây
Ngoảnh về quê mẹ ḷng đầy nhớ thương
Ngóng chờ tin tức quê hương
Mỗi tin mỗi một nỗi buồn vào tim
Ngư dân bị bắn tàu ch́m
Dân oan mất đất, tài nguyên vơi dần
Người đấu tranh, kẻ dấn thân
Gông cùm, chân đất, đầu trần vào nhà lao
Cùng chung một giọt máu đào
Cùng là người Việt hại nhau sao đành
Thời gian như thoảng qua mành
Đời người được mấy ? Tung hoành được bao ?
Cuộc đời cuốn hút qua mau
Nợ cơm, nợ áo, nợ nhà, nợ xe ...
Ngày kia bừng tỉnh giấc mê
Đầu xanh bạc trắng, ê chề thân trai
Giáng Sinh tuyết lạnh bay bay
Tuyết trong ḷng lạnh bằng hai tuyết ngoài
Trở trăn sao hết đêm dài
Gươm xưa rỉ sét c̣n mài được không ?
Nằm nghe máu chảy trong ḷng
.................... .....
Bookmarks