Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)
Khuya vẫn treo đây dăy ánh mờ
Niềm thương nỗi xót tuổi đời mơ
Ngàn yêu tha thiết, ngàn mong đợi
Bỗng chốc thuyền tông, bể nát bờ
Bồng bột, u mê hay háo thắng
Để rồi một thoáng mảnh trăng tan
Ngàn thu vĩnh biệt ôm buồn hận
Khắc khoải âm gian bóng ảnh tàn…
Chạnh ḷng, thơ thẩn bước chân đi
Lăng đăng, đ́u hiu, vọng thuở về
Le lói, chập chờn xa điểm trắng
Như đàn réo rắt, nhịp lê thê…
Chuyện của trần gian chuỗi tháng ngày
Muôn h́nh, vạn sắc măi c̣n đây
Dẫu ngh́n thiên cổ không quay lại
Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ nầy!
Ta từng héo hắt biết bao nhiêu
Ôm nhớ, ôm thương tắm nhạt chiều
Ôm hận, ôm sầu, ôm khoảng trống
Chuỗi dài quạnh quẽ uống cô liêu
Có những ngày thu tím cơi ḷng
Trăng vàng khuất núi, cả mênh mông
Không gian vạn khối mờ mây xám
Phủ chụp lên thân mảng tối sầm
Đơn độc âm thầm giữa bóng đêm
Từ trong sâu thẳm tiếng ngân tim
Như hồi chuông đổ bầu thanh vắng
Ru nhẹ hồn sương duỗi giấc t́m...
“Hồn Lang hồi ức về dĩ văng
thống khổ ở trần gian”
18/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks