Phản đối chiến tranh ở đại học Mỹ, 50 năm chia rẽ vẫn c̣n
09/05/2020
Nguyễn Hùng
Vệ binh quốc gia tại khuôn viên đại học Kent State University, Ohio, 4 tháng Năm, 1970.
Năm mươi năm đă qua đi kể từ ngày đen tối 4/5/1970 trong lịch sử Hoa Kỳ. Lực lượng Vệ binh Quốc gia đă nổ súng vào hàng ngàn người biểu t́nh tập trung ở Đại học Kent State, bang Ohio để phản đối Tổng thống Nixon mở rộng cuộc chiến Việt Nam. Cả thảy 67 phát súng bắn đi trong 13 giây đă khiến bốn sinh viên chết và nhiều người khác bị thương, có người phải ngồi xe lăn cả đời sau đó.
Cuộc biểu t́nh phản chiến của các sinh viên bắt đầu từ hôm 1/5/1970 và ngày hôm sau khu nhà của chương tŕnh huấn luyện sỹ quan dự bị đóng tại Đại học Kent State bị đốt cháy. Thống đốc bang Ohio, người của Đảng Cộng hoà đương quyền lúc bấy giờ, ngay lập tức điều lực lượng Vệ binh Quốc gia tới để rồi xảy ra cuộc chạm trán chết người hai ngày sau đó.
Sinh viên Joe Lewis, khi đó mới 18 tuổi, trúng đạn hai lần và kể lại với NBC News: “Tôi nhớ [ḿnh] khựng lại và mọi thứ đều tĩnh lặng. Kế đến là tiếng gào thét và than khóc và hỗn loạn. Tôi không bị ngất, tôi bị sốc.”
‘Sinh viên thơ ngây’
Trong khi đó sử gia Howard Means, tác giả cuốn “67 phát đạn: Kent State và cái kết của sự ngây thơ Hoa Kỳ’ nói: “[Khi đó] ta có sự kết hợp của các sinh viên thơ ngây với một thống đốc có tham vọng chính trị cùng sự quản trị lỏng lẻo và [t́nh h́nh càng] phức tạp vô cùng bởi giới lănh đạo tồi tệ trong Vệ binh Quốc gia.”
Riêng bài viết của NBC tưởng niệm sự kiện diễn ra 50 năm trước đă được hơn 300 trang Facebook khác nhau cùng nhiều cá nhân chia sẻ tổng cộng 80.000 lần và nhận được gần 130.000 b́nh luận.
Bà Sarah Bolinger b́nh luận trên Facebook của NBC News: “Khi đó tôi làm việc ở Đại học Ohio và chúng tôi đều sốc. Kinh khủng quá. Cháu của chồng tôi khi đó đang học ở Kent State. [Đúng là] thảm kịch kinh khủng. [Chúng ta] ở Hoa Kỳ và phải được phép biểu t́nh. Các sinh viên vô tội.”
Nhưng cũng có người như ông James Stamper nói các sinh viên bị bắn sau khi ném đá và chai lọ vào lực lượng vệ binh rồi b́nh luận: “Bất cứ ai lệnh cho quân đội vào (Thống đốc Jim Rhodes) cần ra chỉ thị tốt hơn. Đáng ra nên để sĩ quan cảnh sát điều hành và lực lượng Vệ binh Quốc gia là [quân] dự bị.”
Một người khác, Markus Novosel b́nh luận: “Vệ binh bắn v́ hoảng sợ. Họ bị dồn đến chân tường và bị số người biểu t́nh lớn hơn nhiều áp đảo. Đám đông ném nhiều vật nguy hiểm. Họ không có đồ chống bạo động như ngày nay.”
‘Lính mù quáng’
Nhiều người cho rằng không bao giờ nên cử quân đội tới khuôn viên đại học. Họ cũng nói 26 người lính đă nổ súng hôm đó c̣n quá trẻ và không được huấn luyện tốt. Đa số nói chuyện bắn đạn thật vào những người biểu t́nh trẻ tuổi là hành động không thể chấp nhận được. Người ta cũng nói vệ binh nổ súng vào đúng lúc tan lớp và những người thiệt mạng không phải là người biểu t́nh mà họ đang chuyển từ lớp này sang lớp kia trong trường. Không có người lính hay chính trị gia nào bị buộc chịu trách nhiệm cho 13 giây súng nổ gây nhiều thương vong.
Một người b́nh luận, Ken Holmes, nói thêm: “Mười ngày sau c̣n xảy ra vụ bắn hai sinh viên và làm bị thương 12 [sinh viên khác] ở Đại học Jackson State, Mississippi. Tôi khi đó học năm đầu ở [Đại học] Nam Mississippi. Khi đó đáng sợ lắm. Sinh viên trường tôi bị đuổi hay mất học bổng khi biểu t́nh phản đối những kẻ giết người. Hiệu trưởng trường là một cựu tướng và nghe theo ông th́ sống, chống th́ chết.”
Nhiều người nhớ lại chuyện lần đầu đi đưa tang người họ từng hẹn ḥ nhưng rồi phải đi lính và chết tại chiến trường Việt Nam. Hay những người có vài bạn cùng học không trở về sau cuộc chiến. Một số người nhờ báo đăng lại chuyện này mà được nói chuyện với người học cùng ở Đại học Kent State 50 năm về trước. Họ cũng chia sẻ với nhau bài hát được sáng tác tưởng nhớ bốn sinh viên thiệt mạng với những lời:
“Lính mù quáng và Nixon kéo tới
Chúng ta chơi vơi với chúng ta
Mùa hè này tôi nghe trống giục
Bốn mạng người mất ở Ohio.”
Bookmarks