HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (3)
Ba ngàn năm sau, vào một buổi chiều…
Chàng ơi! Sao thấy chàng tư lự!
Mắt thắm như buồn, hướng vọng xa
Có phải thiếp đây lầm lỗi dại
Để hồn lang giận, thấy phôi pha!...
Nàng ơi! Vạn ái, muôn ân mộng
Nàng đă tặng ta ngất lửa nồng
T́nh thắm tận cùng nơi tột đỉnh
Nào đâu đêm sáng, nhạt trăng ḷng!...
Nếu thế cớ sao chàng ảm đạm?
Như sầu héo úa, nỗi chơi vơi
Hồn thương như nghẹn rồi tơi tả
Bỏ thiếp chiều nay phải ngậm ngùi!...
Trọn trái hồn ta đă tặng nàng
Ngh́n năm, vạn kỷ chẳng phôi tàn
Chiều nay bổng thấy như buồn bă
Chạnh nhớ mẹ cha phải trở trăn!
Thấy nhớ họ hàng, bao quyến hữu
Cây đa, bến vắng, một con đ̣
Đêm trăng thơ mộng, t́nh sông núi
Đă khiến ḷng ta măi xác xơ!...
Có phải chàng nay mong trở lại?
Trần gian nơi đó của ngàn phương
Luân tṛn, suối biếc, quay về gốc
Ray rứt, muốn t́m lại mối thương!
Rồi đây vắng lặng nơi âm cảnh
Thiếp khóc cô đơn, ră mănh hồn
Xa cách ngh́n trùng hai cơi giới
Dương gian, chốn mộng, nát t́nh đơn!
Nhưng ơi! Chàng hăy phóng hồn đi
Thiếp quá yêu ai, chẳng kéo gh́
Đâu nỡ nh́n chàng vương ngấn lệ
Năm canh ṿ vơ, chuỗi sầu bi!...
Nàng ơi! Ta quá! Quá yêu nàng!
Nhưng nhớ quê hương, nhớ thuở vàng
Bao nghĩa ân t́nh, bao kỷ niệm
Nhớ đời dương thế, phải bâng khuâng!
Trăm năm dương thế, ta quay lại
Chỉ mấy tháng thôi ở chốn nầy
Nương hỡi! Mộng t́nh! Hồn bạn ngọc
Hăy chờ! Ta sẽ trở về đây!...
Thế rồi hồn chàng trở về cơi thế….
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks