Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (24)
DUYÊN
Bỗng dưng sao lại phải miên man
Thức thức thao thao với xốn xang
Nơi ấy ai kia buồn khổ bệnh
Chuỗi ngày khắc khoải với gian nan!
Sao lại lạ lùng như thế nhỉ?
Chẳng hàng, chẳng họ, chẳng là chi
Đường xa hai chỗ, đôi bờ bến
Chuyện của người ta sao lại bi?
Sao lại quan tâm chuyện của người?
Nhẹ nhàng rảo bước đến cung ngôi
Đọc từng đoạn viết, ḍng thơ thắm
Để để làm chi? Hỡi! hỡi tôi!
Sinh nhật ai kia bao chúc mừng
Bận ǵ bởi chuyện của người dưng!
Mà sao ta cũng vui vui lạ
Như ngở chuyện ḿnh phải vấn vương!
Rồi lại của ai trải thật đều
Vần thơ lưu loát, thắm muôn chiều
Ai hay th́ kệ chuyện ai hay
Hảnh diện làm chi với chuyện nhiều!...
Có phải chính ai cũng chính ta?
Những ǵ ai ấy trải phơi ra
Có ta trong đó, hồn ta quyện
Tự thuở ngàn xưa ta của ta!
Chẳng thế mà sao lại bỗng dưng
Từng từng thời khắc thấy vương vương
Nghĩ ngày, đêm đợi, ai t́nh cảnh
Mà lại ḷng ta trải chữ thương!
Sóng nước, trăng soi một bóng thuyền
Ḍng sông chảy măi cuộc truân chuyên
Bỗng dưng thắm thiết nguồn êm ả
Thuyền đậu lại rồi! một bến duyên!
T́nh thơ ơi hỡi! bước lên thuyền!...
Nguyễn Thành Sáng
HĂY TỰA VÀO ANH
Cà phê, trầm mặc thả trôi ḷng
Xa tít ngàn khơi đến những sông
Cong quẹo ḍng ngang kinh rạch chảy
Rồi về đồng rộng với mênh mông…
Tôi muốn ḷng tôi, hồn của tôi
Yên b́nh, lắng đọng…để thành lời
Có nên tiếp tục ḍng ngang trái
Hay nhập sự t́nh để “kéo tôi”!
Ai kia xa tận phương trời ấy
Định mệnh trôi xuôi với tỏ bày
Hai kẻ lạ xa chưa gặp mặt
Mà nay thành một cánh hồn bay!
Ai vui ta thấy nỗi niềm vui
Ai mất nụ cười, ta cũng rơi
Lệ ngấn đôi mi người bạn ngọc
Cũng sầu tan tác mảnh hồn tôi!
Anh đă gặp em, đă thương em
Nghe ḷng tha thiết nỗi êm đềm
Xa xôi thiên kỷ thời lâu lắm
Quay trở về đây đêm với đêm!
Sao nỡ chia tay! Nỡ bỏ em!
Để đời u uẩn phải buồn thêm
Hồn ai trong sáng, tim ngà ngọc
Trời hỡi! cuộc đời phải khóc đêm!
Nỗi buồn cô quạnh theo năm tháng
Em sống âm thầm với trở trăn
Khắc khoải, từng đêm hồn sống thực
Nỗi ḷng lai láng trải mênh mang!
Ta đă hồn nhau, đă khổ sầu
Để rồi em khóc! Tôi nghe đau!
Xa xôi nơi ấy buồn thanh vắng
Là ở nơi nầy, tôi thắt theo!
Không thể bỏ em! Không để em!
Chuỗi dài năm tháng với canh đêm
Em buồn, em nhớ, em xa vắng
Tan tác hồn thương ta đă niêm!
Anh quyết định rồi! em hăy vui
Từ nay vĩnh viễn ta chung đôi
Từng đêm ảo ảo trong mơ mị
Ta sống cùng nhau tôi với tôi!
Nhưng gửi một lời, em hăy nhớ
T́nh ta năm tháng một t́nh thơ!
Ân t́nh, đạo sống luôn ǵn giữ
Chớ để pha phôi, chớ hững hờ
Giờ đây ta trải nỗi niềm mơ!...
Nguyễn Thành Sáng
THẮM MĂI T̀NH THƠ
Muốn tựa vào anh có được không
Cho đời giảm bớt phút lông bông
Cho ḷng thanh thản thơ thông thoáng
Như thể con thuyền cập bến sông
Hăy tựa vào anh có thực không
Hay là lời nói quá mông lung
Như mây vô định không nơi trú
Như nước thuỷ triều vỗ mạn sông
Lời nói hôm nay đă tỏ bày
Niềm thương nỗi nhớ sự mê say
Cảm thông giữ lại t́nh thơ thắm
Lặng lẽ vun trồng chớ ră tay
Ta đă trao nhau những ư thơ
T́nh yêu câu chữ bỗng không ngờ
Vượt qua ngàn dặm xa xôi đến
Vượt cả ngàn năm chẳng ngại ngờ
Bỗng dưng sự cố vỡ vần thơ
Một chút phân trần để ngẩn ngơ
Trằn trọc năm canh cùng phá giấc
Ai đem nắng đỏ dựng cơn mơ
Ừ thôi! Linh cảm chuyện không vui
Ước mộng ḿnh xây tưởng vỡ rồi
Đau đáu hồn ai từng khắc nhỏ
Lệ hoen đẫm lệ mắt và môi
Hăy tựa vào anh! Có thực lời
Đừng làm thơ phải sống đôi nơi
Riêng tư trọn vẹn lời ai nhắn
Cùng với t́nh thơ măi thắm tươi
Thi Hoàng
Bookmarks