NỐT TRẦM CẢM XÚC
Rồi chợt hôm nào chuyển giá đông
Tái tê, buốt rét trải giăng đồng
Biết bao sương muối trùm lên đoá
Bỗng thấy lạnh rồi ai biết không?...
Th́ ra hoa nở để rồi tàn
Lửa rực năm nào cũng nguội tan
Chầm chậm mây trôi về tít măi
Đến đây rồi khuất nẻo phương ngàn
C̣n ǵ để nhớ với mà thương
Chiếc bóng cô đơn giữa quạnh trường
Vương vấn, ngân nga hồn dĩ ảnh
Một thời rạng rỡ dưới mây sương
Tôi buồn, tôi nhớ, với tôi vui
V́ chỉ một thời lại sớm trôi
Và bởi được lần khoe ửng sắc
Muôn đời kết tụ cũng bay hơi.
27/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn: nhatlang.com
Bookmarks