QUÊ HƯƠNG RỒI SẼ ĐẸP
*
- Gửi Hà Kim Danh
Trời tháng ba, gió vẫn buồn giá lạnh,
Ở bên mình hè mới chớm thay xuân
Ta buổi sáng vẫn trên đường cô quạnh
Xa lộ mờ sương ướt mắt mấy lần…
Mây thật thấp và sa mù bay nhẹ
Trời lạnh âm thầm chợt nhớ mùa đông
Tám năm dài trong lao tù có lẽ
Mẹ buồn thương quê cũ nát tan lòng…
Đêm trở giấc, xương đùa da ướt máu
Muỗi vô tình mà rệp cũng vô tình
Có tiếng thở dài nửa đêm ảo não
Tan đêm rồi có hưởng được bình minh…!?
Tan cuộc chiến, ta nhớ màu mắt mẹ
Khi ta về buồn tủi khóc ôm ta
Thương con trẻ lỡ đời cung kiếm gãy
Đất nước vô tình ai thấu nỗi xót xa…!
Mắt mẹ vẫn buồn theo năm tháng rớt
Trôi dòng đời vung vãi chữ nghĩa ân
Tuổi trẻ với niềm tin ta đã mất
Mặc đòn thù đền trả rất ân cần…
Mắt tha thiết của ngày xưa đâu nhỉ
Mà căm thù rừng rực lửa cuồng man
Cô bé ngày xưa ta luôn trân quý
Nay giặc về…tượng đá cũng tan hoang…!
Đã lỡ mất nay ta tìm lại được
Không khí trong lành ngọt dịu tự do
Trời tháng ba Houston còn giá buốt
Sáng đi làm mà vẫn tưởng như mơ…
Tiết tháng ba hè sang trời đổ lửa
Quê hương mình nghèo lắm phải không em?
Màu cờ máu hòa với màu phượng vĩ
Ứa nụ buồn tang tóc rũ trời đêm!
Khi cuồng phong xoay hướng màu cờ máu
Tấm lòng ta xin góp với quê hương
Hơn nửa đời dù xác thân mục nát
Một chút lòng ta gửi gió bốn phương…
Hồn tổ quốc sẽ cười vang sông núi
Đường quê hương sẽ rợp bóng cờ vàng
Đổi năm tháng nhọc nhằn đầy hận tủi
Bằng tình thương dấu ái ngát trời quang…
thylanthảo
Bookmarks