NỖI L̉NG HỒN LANG VỀ CƠI THẾ (16)
Hồn lang gặp cha trong mơ…
Căm phẫn sự t́nh, lang lũi bước
Âm gian mờ nhạt khói lam buồn
Nỗi sầu băng giá, hồn ma nát
Phóng đỉnh cây già, giấc ngủ buông!
Nầy con! Sao thấy con buồn bă!
Hùng khí năm nào đă mất xa
Một cánh chim trời sau băo loạn
Rụng rời, tơi tả trước phong ba!
Nam tử vẫy vùng trong biển lửa
Đau thương khắc khổ chẳng chùn chân
Sao như bao phủ bầu trăng chết
Chiếc lá rụng tàn, kéo ánh tan!
Sắt thép trui rèn trong rực đỏ
Khí hào nuôi dưỡng khổ trần ai
Con thuyền tiến thẳng trên ḍng nước
Sóng cuộn, ba đào, măi chẳng thay!...
Cha ơi! Con đă biết sai lầm
Một cánh chim trời vượt gió giông
Băo táp, cuồng phong luôn khuấy động
Mây trôi, bầu rộng chẳng suy vong!
Nỗi nhớ, niềm đau trong dĩ văng
Dạ sầu héo úa cuộc trần gian
Từ nay lặng lẽ theo triều sóng
Một bóng thuyền đi trước lộng ngàn!...
Kha kha kha! Thế chứ con ta!
Sự sống luôn quần trong bể ải
Thương, oán, buồn, vui, lẽ sự đời
Trăng vàng măi ánh giữa trời mây!
Vó ngựa chí trai, hồn vạn lư
Mịt mờ cát bụi có hề chi
Thênh thang sông núi, bầu hoang dă
Vùn vụt dậm trường, bóng lộng phi!...
Hồn lang trong mơ…
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks