Nó độc quyền YÊU NƯỚC
Và độc quyền BÁN NƯỚC !
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước!
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước!
Nghe sao mà lộn ngược!
Nghe sao mà lạ kỳ!
Cớ sự thế nào, hăy nói thật đi, c̣n cứu chữa
Kẻo mang tội Tổ Tông và làm nhơ Lịch Sử
Nó vốn thật là bầy quỷ dữ
Nó vốn thật là lũ sài lang
Lốt con người th́ nó mang
C̣n ḷng dạ đầy thú tính
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Hễ ai không yêu nước giống nó
Nó mượn tay ngoại bang gông cùm
Hoặc chính nó cho đi ṃ tôm
Phan Bội Châu chết trong nhà tù Pháp
Bao lănh tụ quốc gia, đảng phái chính trị tan nát
Thuộc hạ th́ nó tắt cùm, xỏ xâu
Dân gian th́ nó tắt bùm, treo đầu
Từ cột đèn phố phường, đến gốc cây thôn xă
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Toàn dân chống giặc, công lao, Đảng cướp
Toàn dân đổ máu, thành công, Đảng quơ
Toàn dân xương khô, thành tŕ, Đảng trị
Sau năm 1954
Sau năm 1975
Rơ hơn ban ngày, c̣n ǵ nói nữa
Nào là, cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở
Nào là, địa chủ phú nông, thi nhau đấu tố
Nào là, tư bản mại sản, đuổi cổ, tịch biên
Nào là, b́nh đẳng b́nh nghèo, hốt hết, đổi tiền
Dân, quân, cán, chính: gom đi cải tạo
Ngày xưa, nó độc quyền Yêu Nước
Toàn dân phải nằm trong bàn tay sắt máu, sách lược
Toàn nước phải đảo điên bởi hợp tác xă, quốc doanh
Thành thị nghèo xơ, làng quê nát mành
Nó loay hoay xét lại, đổi mới
Mở đầu này, cột đầu kia chưa khỏi
Thả đầu kia, kéo đầu nọ, đu dây
Cả nước ngục tù, cả nước đọa đày
Nó ngất ngưởng tư bản đỏ, lâu đài dinh thự phây phây
C̣n người dân th́ cơm củ ngô khoai, thắt lưng buộc bụng
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
Tại sao hết Yêu Nước rồi Bán Nước
Yêu chỉ là sách lược, chiêu bài
Nó yêu chất ĐỎ, chứ yêu ai
Làm ǵ có chuyện yêu dân, yêu nước
C̣n Bán, cũng là sách lược, chiêu bài
Nó Bán, để đảng trị vững ngai
Chứ Tổ quốc này, Quê hương này, Dân tộc này
Đâu phải của nó
Mác, Lê Nin, Stalin, Mao, mới là mả tổ
Tố Hữu khóc Thương Tới Mười không nhớ sao
Hồ tặc nói, xuống suối vàng gặp lại cho thỏa ước ao
Vậy mà nó bắt con nít:
“Đêm qua, em mơ gặp tặc Hồ
Râu tóc dài, thân thể xác xơ
Hồ thẹn thùng, tại v́ tớ đấy
Quẳng Đảng đi, cứu nước, nhớ chưa”
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
“Cha già dân tộc”, bài hát kia nó biết không sau th́ trước
Cả dân tộc ḿnh, đâu tha thứ nó đâu
Nó đâu là con người
Nó chính là đầu ngựa mặt trâu
Đội lốt người nhưng chính là ma quỷ
V́ ma quỷ, nên ánh sáng tối kỵ
Nên nó Bán Nước mà bán trong bóng tối đêm đen
Định ước, hiệp ước kia, chỉ có bọn nó tắt đèn
Miễn sao ăn cho đồng và chia cho đủ
Ngày nay, nó độc quyền Bán Nước
Dinh Bắc Bộ, nó chia nhau chế ngự
Cửa Ba Đ́nh, nó chia nhau trị v́
Cắt biển, cắt đất, nó có ngại chi
Lịch sử và cơ đồ, nó c̣n bóp méo
Nam Quan ơi, lung linh cửa ải
Bản Giốc ơi, lồng lộng non cao
Hoàng Sa ơi, hải đảo xạc xào
Trường Sa ơi, mênh mông biển nhớ
Vịnh Bắc Bộ, ngàn trùng sóng vỗ
Bạch Đằng giang, trầm bổng oai linh
Cao Nguyên kia, Trường Sơn vặn ḿnh
Đừng động thái mập mờ Bôxít
Quả là ô nhục, cho Đất nước năm ngàn năm văn hiến
Quả là ô nhục, cho Dân tộc hùng anh bất khuất kiên cường
Quả là ô nhục, cho ḍng giống Lạc Hồng kim cổ soi chung
Phải chấm dứt độc quyền Yêu Nước,
Và độc quyền Bán Nước
Hỡi toàn dân Việt Nam
Hỡi toàn nước Việt Nam
Triệu triệu con tim
Triệu triệu tấm ḷng
Muôn người như một
Hăy trổi dậy, phất cờ
Biến ô nhục thành triều sóng
Biến ô nhục thành băo thổi
Biến khổ đau thành ngọn lửa
Biến tang thương thành can trường
Cứu Dân tộc, cứu Đất Nước
Cứu Quê hương, cứu Cơ đồ
Hàn gắn đổ nát, xây dựng yêu thương
Kiến tạo thái ḥa, an b́nh thịnh trị
Hồn thiêng sông núi, pḥ tŕ gia hộ
Dân tộc kiêu hùng, trọn vẹn sắt son
Biển rộng sông dài, t́nh tự keo sơn
Tổ quốc Việt Nam, muôn đời tươi sáng.
Tháng 3 – 2009
Thấu Tâm Can
__________________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)
"Cộng sản c̣n thống trị trên quê hương - Ta c̣n phải đấu tranh"
Blog -
MGP -
VNCH -
Viet.no
Bookmarks