Dẫu
biết rằng
anh ra đi
lần này
là
không bao giờ trở lai ..
Sao
buông tay
em không thể
Hỡi người
ơi
Lư trí đâu
Suy luận nữa
Sao vẫn không
trấn áp
nổi
chữ
sầu ?
Mượn
rượu uống
say như khùng điên
mà
vẫn nhớ ?
Ai
nói với
tôi
là
t́nh yêu
như
tiếng thở ?
Nó khiến cho ta
thấy mạch sống
vẫn
c̣n đây
Nhưng
không có anh
dẫu sống
chỉ
tựa cỏ cây
Hồn
đờ đẫn
vào ra
như
đang ngủ
Có
bao giờ
anh
ngoảnh lại
nh́n
theo lối cũ ?
Để
t́m bóng h́nh ai
như hồn phách
hiện về
Để
cuống quít
chạy theo
rồi
lạc
giữa rừng mê
Không
t́m được
lồi về
b́nh yên
cũ
Gió
nào hát
cho run hàng liễu rủ
Nức nở từng cơn
nghe
thổn thức
trong
ḷng
Liễu
oằn ḿnh
chở nặng
nỗi
chờ mong
T́m
h́nh bóng
nào c̣n vương
trên
sóng
Em đi khép lại tơ trời
Chút duyên c̣n muộn gửi người năm xưa
Bookmarks