Tôi không dám góp ý trong vấn đề chính trị và tôn giáo mà chỉ kể vài câu chuyện xưa để góp vui.
Trước tiên là truyện Hà Bá Lấy Vợ trong Cổ Học Tinh Hoa.
Tây Môn Báo được bổ làm tri huyện đất Nghiệp. Thấy dân huyện này hàng năm lũ chức dịch và đồng cốt cứ tuyển một cô con gái làng vứt xuống sông nói là Hà Bá lấy vợ. Quan huyện TMB bèn đứng ra chủ lễ. Thoạt tiên bắt chức dịch lôi cô gái ra trình diện. TMB bè chê, bảo xấu thế này thi Hà Bá sẽ giận lắm. và phán chuyện này phi nhờ chánh tổng xuống năn nỉ Hà Bá may ra mới xong. Nói dứt lời bèn sai lính tóm cổ lão tổng vứt tòm xuống sông. Đợi một lúc không thấy tăm hơi, lại sai lính lôi một chức dịch khác, cứ thế đến lượt đồng cốt cũng bị quăng xuống sông. Những đưa còn lại mới xanh maú mặt lạy lục xin tha mạng. Quan huyện mới phán, "Từ nay quan huyện không thèm "chơi trống bỏi nữa đâu."
Chuyện thứ hai là trong cuốn Thiền Học Việt Nam, Lá Bối xuất bản, cố GS Nguyễn Đăng Thục có viết về văn hoá Chiêm Thành, do ảnh hưởng nặng nề của Bà La Môn Ấn Độ Giáo, trong các tháp như Tháp Chàm, Tháp Bà, họ đắp tượng Lingam và Yoni
tương trưng cho hai phái Nam nữ.
Khi thấy người chàm thờ như vậy, cụ Lê Quý Đôn hạ bút :
"Cựu tục thổ nhân bất tri, dĩ dâm vật sự thần, hà kỳ vọng ngộ tai ?".
nghĩa là : Theo tực xưa, người bản xứ, lấy dâm vật để thờ phụng thần linh, sao mà mê muội quá vậy?
Bookmarks