Hồn Lang Trở Về Âm Giới (11)
Ma Lang buồn bă thả lần chân
Ngoảnh mặt nh́n quanh khắp mọi hàng
Cả khối thâm t́nh giăng phủ kín
Tái hồn, thắt ruột, héo tâm can!
Duỗi bước mà ḷng không muốn bước
Dạ sầu, khắc khoải bó ngàn thương
Từng hồi da diết, rơi sầu lệ
Tận đỉnh chơi vơi khảy đoạn trường
Ngoài kia ưng ửng ánh trời đông
Thôi thúc âm dương sớm vượt đồng
Bịn rịn níu gh́, ôi! phải chịu
Ngàn năm ly biệt một ḍng sông
Thế rồi vụt lướt thẳng về xa
Dần nhỏ sau lưng ảnh bóng nhà
T́m đến nghĩa trang bầu lạnh giá
Chờ khuya viếng mộ mẹ cùng cha!…
Giữa tán rậm xanh cuốn nhỏ hồn
Thu h́nh trầm mặc ngắm hoàng hôn
Hắt hiu, trống vắng trùm thân phận
Dờ dật, bâng khuâng, loé chập chờn
Tia tím loang dần theo trái tim
Rúm co, thắt thẻo, lặng nằm im
Mơ màng, khép lại, trôi đi măi
Thoảng nhẹ đong đưa, chậm chậm ch́m…
Lang ơi! Tỉnh dậy hỡi Lang ơi!
Lặn lội t́m anh mấy tháng trời
U ám, trăng vàng rơi khuất núi
Giờ đây gặp lại mảnh t́nh tôi!...
Hồn Lang mơ gặp lại
hồn Nương…
18/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks