
Originally Posted by
Tran Truong
Xin viết thêm những gì thu nhặt được trên mạng về chuyến đi không đến của Hồ Điệp :
Nguyễn Sĩ Độ, con của giáo sư Nguyễn Sĩ Tế mang ghi ta đệm nhẹ vài ḍng nhạc cho Thu Hà cất tiếng ngâm. Ồ, tại sao Thu Hà lại chọn bài thơ này thế nhỉ? Bài Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng mà Hồ Điệp cũng đă có lần ngâm bài thơ này trên Đài Sàigon.
Trời cuối thu rồi em ở đâu
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu
Thu ơi, đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm đáy mộ sâu
Em mộng về đâu, em sắp về đâu
* *
*
Hằng đêm ta nguyện, ta cầu
Ấy màu hương khói là màu mắt xưa
Em đă về chưa, em sắp về chưa ?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm nhỏ lệ, đọc thơ gọi hồn
Bài thơ hay quá đỗi, quá liêu trai, phù hợp với ánh trăng xanh nhạt rải trên mái tranh, trên từng đám lá mùng tơi. Tôi quay nh́n rặng núi tím thẫm đằng kia để lén lau nước mắt…
Buổi tối cuối cùng, tôi lên trại Pa Lat để đi Mỹ, bùi ngùi giây phút chia ly. Mọi người yêu cầu Thu Hà ngâm lại bài thơ Gửi Người Dưới Mộ.
Ta viết bài thơ anh linh
Hỏi người dưới mộ có rùng ḿnh
Những hồn phiêu bạt bao năm trước
Nay đă vào chung một chỗ nằm
Không biết khi Đinh Hùng làm bài thơ này, ông có nghĩ là chỉ riêng tặng cho Hồ Điệp hay không? Và khi Hồ Điệp nức nở ngâm, bài thơ gửi cho thính giả Sài G̣n, cô có bao giờ nghĩ là một ngày nào cô cũng sẽ phiêu lạc giang hồ?
Bỗng dưng, một cánh bướm lẻ loi bay chập chờn trước mặt. Hết đậu trên phím ghi ta lại nằm yên trên tay Thu Hà. Mọi người rùng ḿnh ớn lạnh nh́n nhau.
Hay là Hồ Điệp cảm động mối t́nh chung của thính giả mà bay về đây báo mộng?
Qua Mỹ đă nhiều năm, đọc báo không thấy đăng tin ǵ về Hồ Điệp cả.
Thôi…thôi! Vậy là mây đă tan. Trăng đă khuyết. Ngọc đă vỡ thật rồi. ..
Chẳng biết phút cuối cùng của Hồ Điệp ra sao? Có kịp ngước mắt nh́n lên trời cao trước khi hóa thân thành cánh bướm ly hương, ră cánh bên trời…?
.................... .
Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp (1930-1988), người có giọng ngâm điêu luyện của Thi Văn Tao Đàn Đài Phát thanh Sài G̣n, trước 1975.
Bà đă bỏ ḿnh trên đường vượt biên qua lănh thổ Kampuchia, năm 1988.
Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp.
Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu.
Điệp bay ra biển sương mù,
Có về đâu nữa, đất Hồ ngàn năm!
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Bookmarks