
Originally Posted by
Nguyen Hung Kiet
Bá Nha Tử Kỳ
Phí Minh Tâm
Tử Kỳ di hận thân tiên khứ
Bá Nha suất cầm tạ tri âm
Phần I
Năm đó, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường về, khi thuyền đến cửa sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu sáng trăng, phong cảnh hữu t́nh, Bá Nha cho lịnh cắm thuyền dưới chân núi Mă Yên để thưởng ngoạn. Cảm thấy hứng thú, muốn dạo chơi một vài khúc đàn, Bá Nha sai quân hầu lấy chiếc lư ra, đốt hương trầm, xông cây dao cầm đặt trên án. Bá Nha trịnh trọng nâng đàn, so dây vặn trục. Sau đó đặt hết tâm hồn đàn lên một khúc réo rắt âm thanh, quyện vào khói trầm. Chưa dứt bài, đàn bỗng đứt dây.
Bá Nha giựt ḿnh tự nghĩ, dây đàn bỗng đứt thế nầy ắt có người nghe lén tiếng đàn, bèn sai quân hầu lên bờ t́m xem có ai là người nghe đàn mà không lộ mặt. Quân hầu lănh lịnh lên bờ th́ bỗng có người từ trên bờ lên tiếng:
- Xin đại nhân thứ lỗi cho, tiểu dân này đi kiếm củi về muộn, đi ngang qua đây, nghe tiếng đàn tuyệt diệu quá, nên cất bước đi không đành!
Bá Nha cười lớn bảo:
- Người tiều phu nào đó dám nói hai tiếng nghe đàn với ta?
Tiếng nói từ trên núi lại đáp lại:
- Đại nhân nói vậy, kẻ hèn này trộm nghĩ là không đúng. Há đại nhân không nhớ câu nói của người xưa: "Thập nhất chi ấp tất hữu trung tín" (Trong một ấp có mười nhà ắt có người trung tín). Hễ trong nhà có quân tử th́ ngoài cửa ắt có người quân tử đến... Nếu đại nhân khinh chỗ quê mùa không người biết nghe đàn, th́ cũng không nên khảy lên khúc đàn tuyệt diệu làm ǵ.
Bá Nha có vẻ ngượng khi nghe câu nói của người tiều phu. Biết ḿnh lỡ lời, liền tiến sát đến mũi thuyền dịu giọng nói:
- Người quân tử ở trên bờ, nếu thực biết nghe đàn, biết vừa rồi ta khảy khúc ǵ không?
- Khúc đàn đại nhân vừa tấu đó là: Đức Khổng Tử khóc thầy Nhan Hồi, phổ vào tiếng đàn, lời rằng:
Khả liên Nhan Hồi mệnh tảo vong
Giáo nhân tư tưởng mấn như sương
Chỉ nhân lậu hạng đan biều lạc
Hồi năy, đại nhân đang đàn th́ đứt dây, nên c̣n thiếu mất câu bốn là:
Lưu đắc hiền danh vạn cổ dương.
Tạm dịch thơ:
Nhan Hồi mất sớm thật đau thương,
Tư tưởng dạy người tóc bạc sương.
Ngơ hẹp nước bầu cơm giỏ hẩm (1)
Danh hiền lưu măi cỏi trần dương.
PMTâm
(1) Nhan Hồi vui trong cảnh khốn khổ, sống trong ngơ hẹp chỉ với giỏ cơm và bầu nước.
Bookmarks