Vào sáng ngày 9/3/1974, Việt Cộng pháo kích vào Trường Tiểu Học Cộng Đồng Cai Lậy, Tỉnh Định Tường, đúng vào lúc các em học sinh đang trong giờ chơi, giết chết 29 em và làm bị thương hơn 70 em.
Người dân thương tiếc đă viết thành bài hát để tưởng nhớ các em:
Hỡi bé thơ ơi, sao vội ĺa đời, khi tuổi c̣n tươi, khi tuổi c̣n xanh
Tiếng hát ngây thơ bên trường ngày nào,
bây giờ c̣n đâu khi đạn thù rơi
Thầy c̣n giảng bài t́nh thương trong lớp
Bạn bè c̣n ngồi chăm chỉ lắng nghe
Sao em nỡ bỏ mái trường ngày xưa
Lưu luyến vĩnh viễn ra đi
Hỡi bé thơ ơi, sao vội bỏ thầy, bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ bạn, bỏ em
Hỡi bé thơ ơi, em tội t́nh ǵ, sao vội bỏ đi, em lại bỏ đi
Thầy c̣n giảng bài t́nh thương trong lớp
Bạn bè c̣n ngồi chăm chỉ lắng nghe
Sao em nỡ bỏ mái trường ngày xưa
Lưu luyến vĩnh viễn ra đi.
Lịch sử cận đại không thể nào “nhận lớp” hầu giấu nhẹm việc Cộng sản pháo kích vào trường tiểu học Cộng Đồng Cai Lậy vào thập niên 1970. Hành động tàn ác nầy vẫn được bọn Cộng sản huyênh hoang loan tin trên đài phát thanh Hà Nội là trận pháo kích đă giết được khá nhiều những tên Mỹ ngụy ác ôn và v.v...
Bài thơ "Sân Trường Cai Lậy" của thi sĩ Ngô Văn Thọ là bản cáo trạng lớn nhứt trong lịch sử chiến tranh Quốc-Cộng. Cho dù ông Hồ Chí Minh có ngóc đầu sống lại, cũng không có cách trở trái vuốt mặt trong vụ tàn sát kinh hoàng nầy. Đành rằng,với họ Hồ, ông rất có tài láo xược và lọc lừa!
“Tôi vẫn nhớ buổi kinh hoàng Cai Lậy
Giặc pháo vào trường học lúc giờ chơi
Tuổi thơ ngây đang đùa giỡn vui cười
Nằm phơi xác miệng c̣n trơ viên kẹo
Tôi thấy những người mẹ đi lẽo đẽo
Quanh ngôi trường t́m nhặt mớ thịt xương
Gỡ tóc tai, lẫn máu dính trên tường
Của hai mươi chín thiên thần bé bỏng
Tôi đă thấy hai hàng lệ nóng
Chảy không ngừng trên gương mặt xanh xao
Của người mẹ buồn héo hắt khổ đau
Nhận xác con nhờ áo lem mực tím...”.
Nguồn : tinparis.net
Bookmarks