
Tạ Phong Tần sau khi "chiến đấu" với công an
Như đă đưa tin, vào ngày biểu t́nh chống Trung Quốc, từ Bắc tới Nam hàng loạt những người bất đồng chính kiến có tên tuổi, các blogger hay nhà báo tự do ‘lề trái’ đều bị phong tỏa, cách ly để họ không thể có mặt trong đoàn biểu t́nh.
Hôm qua chúng tôi đă phỏng vấn và đưa tin về trường hợp của Người Buôn Gió và Bùi Chát.
( Chuyện kể của các bloggers bị bắt trước cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc:
http://www.vietlandnews.net/forum/sh...hưa/page4 )
Dưới đây là câu chuyện của chị Tạ Phong Tần do chị tự tường thuật.
Như thường lệ, 7 giờ 30 phút sáng chúa nhật (5/6/2011) tôi mặc bộ áo dài màu hồng phấn đi lễ nhà thờ.
Vừa mở cửa ra khỏi nhà th́ thấy trước cửa đă có sẵn 4 người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ dân phố, trong đó có 2 người là Đỗ Minh Thành và Hùng mập (thuộc CAP8 Q3) là những kẻ đă từng tiếp tay cho đám Công an (an ninh thành phố HCM) nhiều lần hành hung, bắt giữ tôi trái pháp luật.
Tên Đỗ Minh Thành nói: “Chị không được ra khỏi nhà. Cấp trên ra lệnh cho chúng tôi cấm chị ra khỏi nhà”.
Tôi hỏi: “Cấp trên là ai? Lệnh đâu? Tôi đi lễ nhà thờ là quyền của tôi, không ai có quyền cấm hết”.
Tôi xô hắn qua một bên để đi ra th́ cả 4 tên xúm lại đứa túm tay, đứa giật cái ổ khóa và chùm ch́a khóa cửa nhà tôi đang cầm trên tay, đứa xô đẩy tôi trở vô trong nhà rồi chúng kéo cửa sắt cuốn sập xuống nhốt tôi bên trong.
Tôi cố sức đẩy cửa sắt lên, tôi tḥ chân ra ngoài cửa làm chúng không thể nào khóa cửa bên ngoài nên bọn chúng bèn gọi một chiếc xe 4 bánh (113) đến, xe do 2 người mặc sắc phục Công an phường.
Chúng kéo cửa lên, 4 tên dân pḥng và 2 tên mặc đồ Công an phường, 1 tên cỡ 50 tuổi mắt thâm mặt tṛn như đít thớt mặc thường phục chỉ huy số dân pḥng lẫn Công an phường (không biết tên nhưng biết mặt nó là nhóm an ninh PA35 nhiều lần cùng đồng bọn xông vào nhà tôi cướp tài sản) xông vào túm tay túm chân tôi.
Một tên trẻ (cũng cùng bọn với nhóm PA35 thường xông vào cướp tài sản tôi) chuyên cầm camera chĩa vào ghi h́nh tôi.
Tôi chống cự lại đồng thời la lớn tiếng cho hàng xóm và người qua đường nghe:
Tôi đi lễ nhà thờ mà cái bọn công an này chúng ngăn cản tôi. Nhà nước cộng sản hèn hạ bất nhân này nó không có quân lính chống Trung Quốc bảo vệ ngư dân nhưng nó thừa lính để hành hung dân, cản trở quyền tự do tôn giáo của dân.
Nhiều người dân đi đường dừng xe lại xem th́ bọn chúng chạy ra đuổi họ đi.
Cuối cùng, nhờ số đông chúng cũng quẳng được tôi lên phía sau xe. Một thằng dân pḥng thấy tôi đang cầm điện thoại liền la lên:
“Anh Nhân, bả gọi điện thọai ḱa”. Tên Công an ngồi ghế trước liền nói:
“Lấy đưa cho tao”. Hai tên dân pḥng liền bẻ tay tôi giật lấy điện thoại.
Tôi la lên: “Thằng Nhân, mày cướp điện thọai của tao mày nhớ nghe. Mày c̣n thiếu tao một món nợ. Lần trước mày xông vô nhà tao lôi tao lên phường, mày bảo đảm với tao tài sản của tao có chính quyền địa phương, tổ dân phố giữ, tao về mất máy tính, mất đủ thứ không thằng nào chịu trách nhiệm. Mày là thằng ăn cướp, thằng nói láo trơ tráo, mày đền máy tính cho tao”.
Tên Nhân ngồi làm thinh.
Xe chạy về CAP8 Q3, cũng tên mặc thuờng phục này ra lệnh cho CAP và dân pḥng lôi tôi lên lầu 2: “Tụi bây lôi nó vô trong, đừng cho ra ngoài”. Bọn chúng liền xúm lại lôi tôi vô trong.
Tôi gào lên: “Tao phạm tội ǵ mà chúng mày bắt tao đến đây? Tao đi lễ nhà thờ mắc mớ mồ tổ cha chúng mày sao chúng mày ngăn cản. Tao không vào. Tao đâu phải tù mà chúng mày nhốt tao. Thằng ăn cướp già, mày ngon ra chống Trung Quốc ḱa, mày hung hăng với tao hay ho ǵ, nhục nhă cả họ nhà mày”.
Thằng an ninh già này vội vàng cầm cái camera chạy mất. Bọn chúng để cho 2 CAP chừng hơn 20 tuổi, 1 thằng an ninh (cầm camera) và 6 tên dân pḥng canh giữ tôi.
Chúng xô tôi vào pḥng và đóng cửa lại, tôi giật cánh cửa ra đập rầm rầm, tôi đi ra hành lang.
Thằng an ninh (mặt đít thớt) lại xuất hiện đứng phía dưới nói xỏ lên:
“Quay phim, quay phim nó chống người thi hành công vụ”.
Tôi quát lên: “Quay ông nội cha mày, thằng chó đẻ mặt dày. Mày quay đi, tao cho chúng mày quay xả láng, chúng mày từ trước tới giờ quay phim, chụp h́nh tao chất đầy bàn thờ tổ tiên chúng mày có ngày mối mọt ăn đổ sập xuống đè chúng mày chết mẹ hết. Mày quay th́ làm ǵ được tao”.
Hắn bỏ đi. Tôi xỉ vô mặt thằng an ninh cầm camera:
“Mày quay đi, chĩa thẳng vào tao nè, đem về cho mấy thằng lănh đạo hèn hạ súc sinh của chúng mày xem. Cái nhà nước cộng sản này là một bọn hèn hạ, lưu manh, buôn dân bán nước. Giặc đánh đến đít không lo, lo bâu vô tao như ruồi bâu đít trâu. Mày về nói lại với thằng mặt đít thớt chỉ huy mày hồi năy, nói tao nói nó dốt quá th́ về đi học lại. Chúng mày có dám công khai phim này ra không? Chúng mày có dám đưa ra Ṭa cho phóng viên các nước xem không? Bằng chứng chúng mày đang chà đạp nhân quyền, bắt người trái pháp luật đó. Khi nào tao vi phạm 1 trong các điều được quy định trong bộ luật h́nh sự bị bắt quả tang, hoặc chúng mày có lệnh bắt, lập biên bản bắt đúng thủ tục mà tao chống lại th́ tao vi phạm. C̣n bây giờ chúng mày đang vi phạm pháp luật với tao, thằng chó đó nó dọa ai chớ đừng ḥng dọa tao. Chúng mày ỷ đông tao không đủ sức, nếu không tao đánh chết mẹ thằng mặt đít thớt đó luôn coi nó làm ǵ được tao”.
Hai thằng CA phường mặc sắc phục nhưng không đeo bảng tên.
Tôi bèn chỉ vào mặt hai thằng này quát: “Hai thằng mày, tại sao mặc sắc phục mà không đeo bảng tên? Biết như vậy là vi phạm điều lệnh không? Chúng mày cũng biết xấu hổ hay sao? Chúng mày cũng biết là đang làm chuyện vi phạm pháp luật, làm chuyện hèn hạ, lưu manh với tao nên sợ tao biết tên chúng mày sao?
Thằng này (thằng mập đeo lon Thiếu úy) mày là Nguyễn Trường Thành, mặt mày tao quen quá khỏi cần giấu tên.
Bọn chúng áp nhau lại xô tôi trở vô pḥng, vừa xô vừa nói:
“Đi vô trong ngồi”.
Tôi quát lại: “Tao không vô, tao không phải là tù. Nếu tao là tù th́ có giám thị quản lư tao, đâu đến lượt cái thứ tụi mày”.
Bookmarks