Trên mảnh đất nhà Ngoại, có cây xoài thật lạ, chẳng ai trồng vô t́nh hạt kết thành cây! Cây trưởng thành một gốc phân hai nhánh, sánh đôi trưởng thành như đũa có đôi! Bảo anh em cũng giống, sánh vợ chồng cũng hay !
Tuế nguyệt phong sương, tháng năm mưa gió, cây xoài vươn ḿnh kết hoa đậu trái. Trái chiến đầu mùa không nhiều lắm, nhưng ngon ngọt lạ thường! Cậu Mười là người hái trái ăn đầu tiên, vừa ăn vừa tấm tắc. Ai đâu ngờ, qua mùa sau Cậu đă ra người thiên cổ ! Cây xoài giờ lại gắn liền với kỷ niệm, kỷ niệm của người ra đi !
Ngày đưa Cậu về ḷng đất, cây xoài x̣e tán che cỗ quan tài đưa người con vừa ra đi về bên Mẹ, ông bà Ngoại tóc lạnh sương pha, khóe mắt ứa hai giọt lệ đặc quánh của tuổi già tiễn con về đất. Những h́nh ảnh ấy, đôi thân xoài kia đều là chứng nhân gợi nhớ. Mỗi lần đến bên gốc xoài, người ở lại lại nhắc về người ra đi, cảm tưởng như người khuất bóng c̣n phảng phất đâu đó dưới gốc xoài ấy!
Chuyện đời dâu bể, ai biết được chuyện bể hóa cồn dâu !
Mảnh đất có chứa gốc xoài ấy về tay người anh em của người đă khuất, mang theo cả một nửa gốc xoài! Những tưởng một bụng mẹ sinh, hai thân trưởng thành sẽ thương nhau lắm, nào ai hay t́nh đời đen bạc, người ta quư tiền hơn cả khúc ruột chia hai……Một nửa gốc xoài mang theo nhánh phân hai bên phần đất ấy bị đốn hạ rồi, nửa thân c̣n lại nhựa ứa như máu tim tuôn chảy, như ḍng lệ khóc người anh em vừa bị bàn tay ma quái nào đó đốn hạ…
Trời sinh cỏ cây không có lời nói, nhưng chắc cũng có t́nh! Cành lá trên thân cây xoài c̣n lại ủ rủ như chịu tang cho thân cây vừa ngă! Thế mới biết, cỏ cây đôi khi c̣n có t́nh hơn cả kiếp con người ! Suy đi ngẫm lại, bỗng thấy uổng phí thay cho những kẻ cũng được gọi hai tiếng “con người” dù rằng phần bản năng, phần “con” đă vượt khỏi phần “người” quá xa!
Than ôi, những CON người !
Cái gọi là t́nh người đen bạc thế đấy, nói lắm rồi th́ việc cũng đă rồi, người xưa nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời kia mà ! Thôi th́ thân xoài ơi, ta thay người anh em c̣n lại của ngươi viết bài khóc cho ngươi, hồn ngươi phưởng phất đâu đây xin thụ hưởng, dù ngươi không c̣n nhưng ngươi quả là hạnh phúc, hạnh phúc v́ ngươi c̣n có người anh em, thân cây xoài c̣n lại thương khóc v́ ngươi, xoài ơi !
*
*
Trời sinh một gốc hóa thành đôi
Ai nở vô tâm giết một rồi ?!
Lá rủ cành khô phân lối mộng
Nhựa tràn lệ ứa khóc thân côi !
Chia cành đâu kẻ bày tṛ thú ?!
Tuốt lá ai người mở cuộc chơi ?!
Cây cỏ dẫu rằng không tiếng nói,
Cũng oằn thân khóc để thay lời !
*
*
Dă Hạc Cư 04.09.2009
sơn dă cuồng nhân N.Đ
(Sưu tầm)
Bookmarks