
Originally Posted by
BVĐ
Tôi lại thấy thế này: Việt Nam sau CS sẽ cần một chính phủ độc tài, nhưng là độc tài Lư Thừa Văn, Phác Chánh Hy của Nam Hàn khi trước, hoặc độc tài Quốc Dân Đảng bên Đài Loan của Tưởng Giới Thạch, ít nhất cũng trong ṿng 15, 20 năm, hầu chính phủ có toàn quyền sửa đổi lại mọi thứ, kinh tế, xă hội, giáo dục...Chứ nhiệm kỳ 4, 5 năm làm sao mà đủ thời giờ để sửa lại những ǵ CS tàn phá, lại c̣n phải lo đối phó với đối lập, mà bản chất của đối lập là chống phá lại những ǵ chính phủ đang nắm quyền cho thực hiện. Chưa kể vấn đề mị dân để kiếm phiếu: Các ứng cử viên cứ việc hứa hẹn đủ thứ để được bầu, đến khi nắm quyền th́ chạy đi vay mượn để có tiền xài cho việc hứa hẹn, và để lại gánh nặng cho chính phủ kế, và chính phủ kế lại cũng chẳng c̣n cách nào khác hơn là tiếp tục vay mượn để thoả măn người dân để mong được bầu vào nhiệm kỳ tới. Đó là một trong những lư do khiến các nước trong khối G7 đều nợ đầm đ́a: Các chính trị gia đều cạnh tranh nhau bán cho người dân những ǵ dân muốn mà vượt quá khả năng của đất nước có thể chịu được. Nh́n vào Ireland, Hy lạp, Bồ Đào Nha...Và những nước Bắc Âu, Mỹ, Nhật...đều nợ ngập đầu, nhưng họ c̣n sống sót được nhờ kinh tế mạnh. Việt Nam sẽ chịu được bao lâu, nếu bắt chước y hệt như họ?
Một vấn đề nữa của nền dân chủ là tốn tiền. Tốn rất nhiều tiền để bảo đảm là mọi người đều có được người thay mặt cho ḿnh trong chính quyền, nào là chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang, hội đồng thành phố. Mỗi cấp chính quyền bầu cử khoảng 4 năm một lần, tiêu tốn công quỹ không ít (Thí dụ như Canada vừa mới đi bầu chính quyền liên bang xong, kỳ bầu trước chỉ mới hồi 2008, hai lần bầu đều tốn 3, 4 trăm triệu bạc, và mùa Thu này lại sẽ bầu chính phủ cấp tỉnh bang, năm ngoái mới bầu nghị viên thành phố xong). Việt Nam thời hậu cộng sản làm sao lại nỡ phí tiền trong những việc như vậy, trong khi c̣n biết bao nhiêu việc phải làm để xây dựng lại đất nước, xây dựng lại con người?
Hiến Pháp của Dr Tran phải có điều khoản ngăn ngừa những tên cơ hội, hoạt đầu chính trị, bán lời hứa cho dân trên cơ đồ của đất nước. Và điều khoản đó lại phải thế nào để ngăn ngừa các ngài dân biểu, hay đại biểu, trong quốc hội tự bỏ phiếu tăng mức tiền mượn như Quốc Hội Mỹ hiện thời. Không có điều khoản enforcement đó, th́ điều ngăn ngừa trên cũng như không...Gọi là ngăn ngừa của ngăn ngừa :)
My 2 cents.
Bookmarks