XIN MỞ L̉NG BIỂN CẢ
Trời ơi, nước ! Nước loạn cuồng, nước vỡ ...
Nước ngập, nước tràn, phố xá thành sông !
Trời ơi, người ! Người trôi theo đất lở
Mẹ mất con thơ, vợ vuột tay chồng !!!
Trong hoảng hốt, người theo người, t́m sống
Người thoát, người ch́m, người nước khóa chân
Có em bé cứng đờ đôi mắt ngọc
Có xác cụ già tím ngắt châu thân !
Ngày khép lại, đất như trời, tăm tối
Mưa cuồng điên và gió hú cuồng điên
Trên sóng, vật , người, tang thương trôi nổi
Dưới sóng, cửa nhà, thành phố mất tên !
Ôi chiếc tổ cả một đời công sức
Cả một đời chiu chắt bỗng tan hoang
Ôi hạnh phúc cả một đời tạo dựng
Đang quây quần, chồng vợ bỗng ly tan ...
Đây là chốn trần gian hay địa ngục
Mà kiếp người sao khốn khó, gian truân ???
Xin Thượng Đế ban nhiệm màu ân sủng
Cho đau thương, bất hạnh được vơi dần
Xin nhẹ tay, hỡi quyền năng Tạo Hoá
Để nhân gian có dịp được hồi tâm
Và hỡi người, xin mở ḷng biển cả
Để d́u nhau qua những bước thăng trầm ...
Ngô Minh Hằng
Bookmarks