Chiều
Chiều hôm nắng nhạt mờ mờ
Nửa vành trăng khuyết lặng lờ đầu non
Rêu phong lối nhỏ che ṃn
Nhện giăng kỷ niệm giữa hồn buồn thiu
Lặng nghe tiếng sáo lưng chiều
Lối về quê mẹ đ́u hiu tháng ngày
Tỉnh ra sao vẫn c̣n say
Nửa đêm thức giấc tưởng ngày đă qua
Không gian nỗi nhớ sa đà
Gom về kết lại mượt mà như tơ
Giữ trong tay chút t́nh hờ
Những mong hơi ấm vô bờ c̣n đây
Vào trong nỗi nhớ phủ đầy
Bước ra hồn lạnh lại cay lệ sầu
Điệu buồn ai hát nửa câu
Chơi vơi đứt quăng nhịp cầu tri âm
Nhớ ai lặng lẽ âm thầm
Nhớ người tri kỷ chưa lần gặp nhau
Chiều hôm sợi nắng nhạt màu
.......
Bookmarks