VẬY MÀ AI NỠ
Trăng buồn trăng có sao đâu
C̣n ta buồn nhuốm bạc đầu dưới trăng
Trăng da trắng ửng lưng tầng
C̣n ta trắng thức, canh tàn sắc hương
Trăng nghiêng ánh trải ven đường
Dịu xoa êm ả màn sương vật vờ
C̣n ta cô lẻ quạnh bờ
Chơi vơi nẻo vắng, hững hờ mây trôi
Trăng sầu có bạn cung ngôi
Muôn tia diệu vợi loé trời phôi pha
C̣n ta sầu chỉ với ta
Tự ḿnh an ủi, tự xoa nỗi niềm
Trăng khuya ánh rọi xuyên rèm
Ru hồn thao thức bên thềm chu du
C̣n ta khuya khoắt, mịt mù
Trầm tư dĩ văng, thiên thu năo nề
Ngh́n năm trăng sáng nẻo về
C̣n ta một kiếp ngập bề xót xa
Trăng có đêm, dăy ngân hà
D́u trăng đỉnh mộng, c̣n ta lạnh lùng…
Ơ hay! Sóng vỗ bập bồng
Thuyền kia đậu bến, xuôi ḍng lắc lư
Cũng rồi buổi sớm tinh mơ
Thoả niềm phiêu bạt, lững lờ thênh thang
C̣n ta nỗi nhớ cưu mang
Có hàng phượng vĩ, hè loang sắc hồng
Có duyên kết nghĩa vợ chồng…
Vậy mà ai nỡ... khiến ḷng ta đau…
11/11/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn thơ hay:
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
Bookmarks