Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (60)
Nay cha mẹ đă ra người thiên cổ
Nghĩa ân t́nh đây đó cũng tṛn vuông
Chỉ c̣n kia con đường xưa thân ái
Thảnh thơi ḷng trả lại kiếp phù vân...
Niềm lưu luyến, gợn buồn treo ráng xế
Lần cuối cùng, ánh lệ thoảng lung lay
Ngàn kỷ niệm chuỗi ngày nơi cơi thế
Gói tấc ḷng, cất kỹ ở trong đây...
Sợi huyền diệu, lần tay, khui ngọc bích
Nhẩm câu thần, khẽ đọc, nhắm lim dim
Bỗng loé sáng...lâng lâng... vào xa tít...
Giật ngang ḿnh, chạm đất, nhẹ êm êm
Mở đôi mắt, nh́n quanh, hồn dào dạt
Ồ cũng nầy! Cảnh vật thuở năm nao
Vẫn lủng lẳng mời chào ngay trước mặt
Vẫn kim cương vách đá dạ v́ sao...
Aither chàng!...Sophia Loren nàng!...
Ngọt ngào, mừng rỡ...Trút bầu tâm sự...
Chàng đi rồi lối ngơ quạnh cô liêu
Ngày trồng trọt, dệt thêu t́m khuây khoả
Khuya toạ thiền êm ả giải đ́u hiu
Có những buổi chim kêu ngoài thạch động
Thiếp ngỡ là ảnh bóng của người xưa
Nhớ bến nước, đ̣ đưa, ḍng sông mộng
Sớm quay về sưởi ấm bản t́nh ca
Vội vă bước lẹ, phập phồng hồi hộp
Nhịp tuôn trào, dồn dập giữa con tim
Nhưng bốn phía vẫn im ĺm muôn thuở
Thắt thẻo ḷng bất chợt muốn thành chim
Những canh thâu nghe sương rơi tí tách
Tím u hoài héo hắt quấn tâm tư
Bầu cô tịch, lờ mờ, tia rung lắc
Ảnh h́nh chàng, phảng phất cận chơ vơ
Khiến giây phút thẫn thờ bên giá lạnh
Nghe nỗi niềm canh cánh gợn làn đau
Lời giă biệt, hẹn năm nào vụt đến
Giúp phôi pha hụt hẫng, vững chờ nhau...
Ôi! Thắm thiết biết bao! T́nh yêu hỡi!
Hăy khóc nhiều và nói nữa đi Thương
Cho đăng đẳng tơ vương sầu ngóng đợi
Kể từ nay theo gió giạt về phương
C̣n ở ta! Thênh thang dường luôn măi
Lá khô vàng, cỏ cháy, bước chân thu
Đường trống vắng mịt mù, rơi rụng rải
Mặc héo tàn phơi trải, cứ vi vu
Chiều xong việc, nghĩ ǵ? Ơ không biết!
Chỉ có nghe rỉ rả, quả trào tuôn
Hàng me đổ, hàn sương đeo lấm tấm
Bấy nhiêu sương chắc chẳng trội hơn buồn
Khuya lành lạnh, ngọn luồn xuyên kẻ lá
Điệp âm vang lă chă, nhánh cành khua
Trăn trở giấc, thấy người xưa trước gió
Ảnh chập chờn đứng đó giữa cơn mưa...
Nhiều! Nhiều lắm nàng ạ! Ḍng năm tháng
Chạnh bâng khuâng, vương vấn cứ triền miên
Lởn vởn ngần ấy, liền theo chuỗi sống
Đáo tới lui như sóng vỗ mạn thuyền…
Thiếp cảm thấu cung đàn khơi ư nhạc
Giữa mịt mờ, man mác vọng hồi chuông
Niềm cảm xúc muốn ngân nga tiếng hát
Làm sao khi, phím lạc với tơ chùng!...
Đây hồng tửu, dành mừng ngày sum họp
Rót mời chàng thưởng thức vị nồng men
Tẩy phong trần, nhọc nhằn, bao khắc khoải
Rồi cùng nhau chút nữa dưới trăng đêm
Lửa tam muội diệu huyền từ thân thiếp
Xoá già nua, cát bụi kiếp nhân sinh
Biến chàng lại nguyên h́nh thời xuân trẻ
Bến sông trăng vạn kỷ, nối duyên t́nh...
Kha! kha! kha! Bồng bềnh trôi lờ lững
Đưa hồn ta vào cảnh giới thiên thai
Mấy ngh́n năm! Ôi dài! Dài đăng đẳng
Dây tơ hồng nằm sẵn ở bàn tay
Thế mà nỡ đoạ đày theo mệnh số
Đóa trăng vàng ánh tỏ khuất bờ tre
Đêm lấp lánh chỉ lập loè khung cửa
Để canh trường ṿ vơ hướng trời xa
Sophia Loren Nàng ạ! Đậm đà tha thiết
Nghĩa đá vàng son sắt, bạn t́nh chung
Khiến ḷng ta cảm rung tràn da diết
Nguyện rồi đây bù đắp đủ cho em...
Nóng hừng hực bốc lên từ vóc ngọc
Chuyển cao dần thoáng chốc rực hào quang
Chẳng một chút tần ngần, thong thả bước
Mặc đớn đau, thịt tróc, lóng xương tàn...
Gió thổi mạnh, không gian vờn sấm sét
Đôi bóng hồn quyện chặt, nhẹ nhàng bay
Bầu nhấp nhá, lắt lay hàng chớp loé
Phút tiễn chào, nhểu lệ những vầng mây...
Ai hiểu được! Tràn đầy hoa thắm nở
Buổi xuân vườn rực rỡ trải mênh mông
Có phải chăng suốt đông, bền chịu buốt
Mới hôm nay lả lướt toả hương nồng.
-Hết-
23/09/2020
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks