MONG NGÀY CON HIỂU MẸ
Nh́n con trong sáng, hồn nhiên quá
Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa
Dẫu đáy tâm hồn muôn vạn sóng
Nhưng nào có thể trải ḷng ra...
Sợ trẻ buồn đau tối sẫm đời
Lắc chao thuyền mộng hướng trùng khơi
Để qua mấy độ bầu rung chuyển
Cánh nhạn thênh thang rụng ră rời
Bởi vậy âm thầm, cuốn lặng thinh
Từng đêm quạnh quẽ ngắm trăng lên
Nhưng trăng nhạt lắm sau ghềnh núi
Nhỏ lệ sầu ai, mẹ tủi hờn
Cuộc đời ảm đạm có ǵ vui
Chỉ ánh tơ vàng của mẹ thôi
Xem bướm nhởn nhơ đùa nắng sớm
Ḷng như chua xót với bồi hồi
Nước lửa hai chiều xoay đối nghịch
T́nh thơ, ánh thép, sắc đôi nơi
Mẹ cha khô hạn vùng sa mạc
Sao có ngàn hoa nở mộng đời
Ngậm đắng, nuốt cay chuỗi tháng ngày
Hương xưa ngây ngất biến thành cây
Chơ vơ tượng đá ngoài hoang đảo
Buồn lắm con à! Con có hay
Mẹ mong trái bóng của thời gian
Cánh lộng vươn thăng tận chốn ngàn
Trên cơi không trung nh́n vọng xuống
Con hay, con hiểu cảnh mờ trăng...
Tháng 7/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
____________________ _____
"Chiều nghiêng vạt nắng về phương
Lang thang trong gió nghe buồn nhớ Ai"
Bookmarks