NỖI L̉NG HỒN LANG VỀ CƠI THẾ (6)
Hồn Lang vẫn đang ch́m trong mơ…
Chàng hăy ngủ, thiếp ngồi bên hát
Kéo gió về thổi mát hồn lang
Ru anh giấc điệp mơ màng
Mượn bầu quang ánh, đắp chàng che sương!...
Chàng có hiểu! tơ vương ḷng thiếp?
Thuở năm xưa nắng đẹp, ngày xuân
Hái hoa thiếp ở bên đường
Nh́n chàng rong ruổi, vó cương oai hùng!
Ḷng ôm ấp niềm rung, nỗi nhớ
Ánh trăng ḷng trăn trở yêu đương
Làm sao thiếp gặp người thương?
Gió trăng quyện ánh trên đường hương hoa!
Cảnh tan tác xảy ra Bộ Tộc
Tên lạc đường cắm thọc lưng em
Trở thành uổng tử về đêm
T́m chàng khắp nẻo, nỗi niềm quặn đau!...
Nàng ơi hỡi! Mối sầu non nỉ
Ta đă nghe cạn ư ḷng nàng
Sương khuya nhỏ giọt đôi hàng
Khóc cho thân phận phũ phàng đời hoa!
Đây tâm sự của ta nàng biết?
Một con tim tha thiết yêu nàng
Hái hoa thuở ấy bên đàng
Dung nhan diễm lệ, ánh vàng ta say!
Sau tan tác, t́m ai biền biệt
Ta thấy ḷng da diết nhớ thương
Hằng đêm mơ mộng vấn vương
Bóng h́nh ẩn hiện, canh trường tương tư!
Ta lận đận, dật dờ lầm lũi
Đêm trăng mờ thui thủi bờ sông
Hồn ai đứng dậy trên ḍng
Nét hoa yêu dấu, mộng ḷng của ta!
Mẹ, Cha, Chị trôi xa bè lật
Sống hay c̣n đă bặt âm tin
Tận đau chỉ có c̣n t́nh
Thôi th́ hồn mộng, ma sinh bỏ sầu!...
Nguyễn Thành Sáng
Bookmarks