
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (60)
Nương tử ơi! Anh đă về rồi đây
Em có thấy? có hay không? t́nh hỡi!
Vậy mà sao mọi nơi như trống trải
Chỉ khung mờ lam khói lững lờ trôi!...
Hồn Lang! Hồn Lang của em đây mà
Nghe tiếng gió từ xa văng vẳng vọng
Một cái ǵ khuấy động quả tim ma
Bên suối vắng chiều tà đơn chiếc bóng
Em vội vă quay về cung mộng thắm
Gặp lại chàng, mừng lắm đó chàng ơi
Đừng đi nữa để rồi thêm trĩu nặng
Khối vạn sầu, hụt hẫng quạnh chơi vơi!…
Đừng buồn nữa, nương ơi! đừng buồn nữa
Đă qua rồi nỗi khổ rẽ ly tan
Anh trở lại cung đàn như vạn thuở
Măi ngh́n năm ánh tỏ trải trời xanh!
Kể từ nay em không c̣n thui thủi
Cảnh lẻ loi, bóng tối phủ bao trùm
Niềm héo hắt, lạnh lùng không tiếng nói
Chỉ biếc sầu vời vợi ngóng không trung…
Em nhớ thương chàng dạ tái tê
Ngày đêm khắc khoải điệp lê thê
Chẳng cam ḷng chịu Uyên xa bạn
Đếm bóng thời gian đợi bậu về
Âm thầm lặn lội đến trần gian
Quyết chí mong t́m gặp được Lang
Cát bụi phong sương dầy khắp nẻo
Tím, nâu, trắng, xám…dính vào thân
Thiếp cũng hiện lên một kiếp người
Nhưng hoài vương vấn mộng hồn trôi
Cuộc đời như thể treo trên sóng
Từng chập đong đưa, bọt ră rời…
Rồi cánh thời gian dần chuyển đến
Ḍng đời năm tháng điểm nhiều sương
Không gian vắng lặng mờ mây xám
Bốn phía đâu đây lắm nỗi buồn
Em gửi tấc ḷng nơi cánh thơ
T́m vơi nhạt nhẽo với sầu lơ
Thả niềm quạnh quẽ theo mây gió
Ảo ảnh t́m vui, bớt thẫn thờ
Ngày kia, ai đó giống như chàng
Vút tận hồn thơ rải ánh vàng
Xúc động, tim em ngàn nhịp đập
Nên cùng kết nghĩa dưới trăng thanh
Phù vân khoảnh khắc cũng qua mau
Vương vấn bao thu, khoé lệ trào
Bến nước, con thuyền chầm chậm lướt
Lững lờ năm tháng, gió lao xao…
Em ĺa cơi thế buổi hừng đông
Gửi lại dương gian kỷ niệm hồng
Bổn phận, ân t́nh…đầy chu tất
Yên ḷng vĩnh biệt một ḍng sông
Xin chàng tha hết lỗi cho em
Chẳng chịu nghe anh, lặn lội t́m
Để phải khoảng đời bao tuyết lạnh
Ủ ê, buốt giá, tím con tim…
Anh cũng như em trở lại trần
Cả đời cứ măi dạ bâng khuâng
Dư hương dĩ văng từ xa thẳm
Cứ quấn hồn anh kéo đỉnh tầng
Để sầu, để nhớ cái xa xôi
Mà chẳng nói lên được ư lời
Phảng phất, vật vờ như mộng mị
Con thuyền lư lắc, giữa trùng khơi
Anh trải vào thơ suối ngọt ḍng
Khi th́ êm ả mát vầng đông
Lúc cuồng sóng dậy trời mưa băo
Khuây khoả niềm đau nghẹn tấc ḷng…
Rồi ngày hôm ấy dưới khung trời
Nh́n đóa hoa hồng nở thắm tươi
Ngọc khiết, băng thanh hồn trải giấy
Giọt ḷng tráng lệ ửng cung ngôi
Tợ giống như em bóng ảnh h́nh
Khiến tim khuấy động nhịp rung rinh
Anh cùng kết nghĩa duyên trăng mộng
Thắm thiết thời gian đượm chữ t́nh
Anh cảm, anh thương tận đáy ḷng
Cùng nhau quyện ánh suốt hoàng hôn
Cung đàn lai láng ngàn êm ả
Phả cơi không trung vạn ánh hồng
Nàng ấy “ra đi” buổi sáng buồn
Về nơi sâu thẳm vạn hồi chuông
Anh đau, anh nhớ, anh thương tiếc
Nào kéo được đâu một mảnh tṛn…
Th́ ra người đó chính là em
Thương nhớ, t́m anh, nối mảnh thuyền
Nhưng sóng trùng dương, bầu diệu vợi
Tay chèo chẳng tới, lạc truân chuyên…
Đừng khóc! Nương ơi! Đừng khóc nữa
Chia ly, tan tác đă qua rồi
Từ đây vạn kỷ nơi âm cảnh
Măi măi cùng nhau trọn kiếp đời!
“Hồn Lang sum họp
với Hồn Nương”
-HẾT-
Bookmarks