Chuyện mùa đông

Thôi nhắc làm chi những chuyện sầu
Khi ḷng chua xót trắng thương đau
Bao nhiêu miền cũ vời xa ấy
Buồn lắm tôi nào quên nổi đâu

Lối ngơ người đi đă cỏ ṃn
Câu nguyền thu đă hẹp không gian
Hồn nghe vừa dậy mùa vui cũ
Định nói, lời xem quá ngại ngùng

Ôi gió may về động dấu chân
Trời xưa mây vẫn rộng như ḷng
Sân chiều chao nhẹ dăm tờ lá
Và khói sương về cuộn cánh song

Lá thư xanh mát hoen màu lệ
Đôi cánh hoa vàng ép tả tơi
Bấy nhiêu có đủ cho người nhớ
Mà thấy ḷng như muốn ngậm ngùi

Đă bảo rằng không kể chuyện sầu
Dối ḷng cho dịu chút thương đau
Nhưng ngày đông đó tôi c̣n thấy
Nên cố quên mà quên được đâu

NHĂ CA


The Winterly Story


Well, what should I recall the sad stories for
While my heart is still full of dolor, why more?
How many of those old far-away so unkind
Alas! I haven’t been able to erase from my mind!

The grass had worn under your feet in persistence
And your promises had shortened the distance;
I felt in my soul the old merry season to arise,
Intending to speak, but scrupled through tries.

Oh the autumnal breeze moved the footprints alright,
The old sky’s clouds were still ample as my plight.
Some leaves softly swung in the evening courtyard,
And smog blurred outside my windows barred.

The blue love letter was stained, the color of tears;
A few pressed yellow flowers tattered through years.
Are those tokens sufficient for one to conceive
So that my innermost feelings seem to grieve.

I told myself the sad stories no longer to relate
(Just deceived my heart, tried the pain to abate!)
However, that winter I did still feel the past span;
That is why the more I try to forget the less I can.

Translation by THANH-THANH