Mẹ đứng trên bờ Trường Sơn réo gọi,
Đứa con đă bị lũ mọi bán đi.
Ôi chia ly, ôi chia ly.
Nước mắt này ngàn năm c̣n ướt mi!
Xót thương con, mẹ nh́n ra biển lớn,
Gọi tên con trong nỗi thắt xe ḷng.
Hoàng Sa ơi,
Trường Sa ơi!
Khi xa quê hồn con có lạnh,
Gió ngoại thù có làm buốt thân con.?
Tội cho con không phùng thới áo Lam khởi nghĩa.
Để hiên ngang ngẩng mặt sống, thác anh hùng.
Tủi cho nước gặp ngày Hồ về cúng phương bắc.
Để Nam Quan, Bản Dốc uất hận ĺa cố hương.
Khổ cho mẹ, chiều nay đong đầy nước mắt,
Viết cho con bằng tim máu không rời.
Chiếc áo mẹ cho dầu có rách,
Nhắc bảo nhau nhớ khoác lên người.
Để ngày sau, dẫu ngàn năm xa cách,
Chị em con vẫn c̣n một bến thương.
Việt Nam, Việt Nam.
Hoàng Sa ơi,
Hỡi Trường Sa ,
Ôi mảnh đất của quê ta,
Có bao giờ mẹ ngờ ra nông nỗi,
Để cho con phải khăn gói xa đàn.
Này từng chiều, mẹ vươn tay ra biển
Ôm lấy con trong hơi thở sóng dài.,
Sống bên con bằng tiếng nói tương lai
Con nhớ không? cảnh chiều Trường Sơn bóng đổ.
H́nh hài mẹ như người gánh rổ trên nương.
Tay bắc ôm lấy Hồng Hà dậy sóng,
Phương nam giữ vững Cữu Long chung đường.
Ḍng nước chảy, bờ cát vàng yêu mến,
Quyện vào nhau như tim máu không rời.
Nay xa quê, con nhớ lấy một lời:
Chiếc áo mẹ cho dù có rách,
Nhắc bảo nhau nhớ khoác lên người
Để ngàn sau c̣n chung một bến nước:
Việt Nam .
Bảo Giang
Bookmarks