[7]
DUYÊN TÌNH
(Họa thơ "NGĂN CÁCH" Đoàn Ngọc Kiều Nga)
Nào có biết đâu tới chữ ngờ
Yêu đương với cả một hồn thơ
Thương vay lắm kẻ sầu chan chứa
Khóc mướn bao người khổ mộng mơ
Thổn thức phòng đơn thêm đắm lụy
Nhớ nhung gối chiếc mải trông chờ
Buồn vui tan hợp duyên tiền định
Kỷ niệm! Dẫu là kỷ niệm sơ.
Trần Quế Sơn (Illinois;Sept 2010)
[1]
NGĂN CÁCH
Tặng Mỵ Thủy
Đa đoan duyên nợ đến không ngờ
Thắt buộc nhau bằng mấy vận thơ
Kẻ mãi quẩn quanh vòng tục lụy
Người còn mê đắm cõi trời mơ
Đời như trăng nuớc sao tương ngộ?
Lòng tựa Sâm Thương uổng đợi chờ!
Cái hẹn ba sinh đành lỡ dở
Ngậm ngùi thương tiếc thủa ban sơ
MA.1-9-2010
ĐOÀN NGỌC KIỀU NGA
[2]
CUỘC TÌNH NIÊN THIẾU
Cuộc tình niên thiếu có đâu ngờ
Thắm thiết, chan hoà đẹp ý thơ
Vẫn đó, nguời xưa xây giấc mộng
Còn đây, bạn cũ ngại đêm mơ
Bao năm ước hẹn mong xum họp
Mấy lúc truân chuyên mỏi ngóng chờ
Những tưởng quan san thu ngắn được
Để cùng hoài niệm thuở hoang sơ
Hawthorne, 2-9-2010
CAO MỴ NHÂN
[3]
SÂN GA
Ga đời vội vã mấy ai ngờ
Lỡ chuyến tàu xuân, lạc tuổi thơ
Dốc núi quê người ngăn bước mộng
Vầng trăng bến cũ dậy niềm mơ
Bài thơ hạnh ngộ sao còn hẹn
Chén rượu đoàn viên có mãi chờ?
Nghe giữa mù sương còi lại vọng
Toa nào chất hết những hoang sơ
Suối Bạc, Sep 4, 2010
NGUYỄN VÔ CÙNG
[4]
HỆ LỤY
Chàng Kim từ ấy đến giờ
Cất công đeo đuổi chẳng xơ múi gì
[Phỏng theo Truyện Kiều]
Khó học cho thông được chữ ngờ
Khởi vương hệ lụy thuở ngây thơ
Không gian cách trở mà lưu luyến
Năm tháng thăng trầm vẫn mộng mơ
Bà Nguyệt khéo trêu người đắm đuối
Ông Tơ đày đọa kẻ trông chờ
Chàng Kim lẽo đẽo, công đeo đuổi
Mãn cuộc đèo bòng chẳng múi xơ (!)
Sept. 4, 2010
HỒ CÔNG TÂM
[5]
TÌNH THƠ
Tình đến tình đi học chữ ngờ?
Vô duyên chi mấy mối tình thơ
Ngày xanh vọng tưởng ai trong mộng
Tóc bạc tương tư thực lẫn mơ
Trang điểm cho hoa bao ý hẹn
Thôi xao với nguyệt những câu chờ
Một hôm mưa nắng lòng kia tạnh
Tỉnh ngộ, ta - người, thân hoá sơ!
ĐOÀN CHINH NAM
[6]
HOÀI CHỜ
Xa cách tình ơi thật chẳng ngờ
Châu Trần không vẹn xót vần thơ
Trách mây nghiệt ngã che đường mộng
Hờn nhánh oan khiên phủ lối mơ
Một thoáng mắt trao lòng mãi đợi
Nghìn năm sóng gọi biển hoài chờ
Người đi nhung nhớ ngân hà dệt
Em ở nơi này vóc xác xơ.
Uyên Phương Minh Nguyệt
(i-meo)
Bookmarks