Results 1 to 3 of 3

Thread: Trương Chi - Mỵ Nương

  1. #1
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    1,129

    Trương Chi - Mỵ Nương

    Trương Chi -- chàng thuộc "giai cấp" khố rách áo ôm, nghèo mạt rệp, lại xấu xí. Chỉ được "tài" thổi sáo hay. Chỉ tội cái tài của chàng vô tích sự: không làm ra áo cơm. Người như vậy ai mà dám gả con gái cho?

    Mỵ Nương -- nàng thuộc "giai cấp" thống trị! Cành vàng lá ngọc, lại xinh đẹp. Tương tư lăng mạn nhưng cũng khá thực tế: chỉ thích con trai có nhan sắc cỡ "Phan An", "Tống Ngọc" (hai thằng khỉ nào vậy?)

    Mê tiếng sáo của chàng, như thấy nhan sắc của chàng hăi hùng quá! Nàng de lui: tuy cũng tương tư!

    H́nh như kết chuyện, chàng nàng đều lăn kềnh ra chết cả?

    *
    * *

    Tại sao người Việt quá bi thảm? H́nh như tận thâm tâm, người Việt bị bệnh thích sự "éo le" trong đời sống hàng ngày? Có phải người Việt cảm thấy "sướng" trước các sự oan nghiệt?

    (Người Tây Phương họ cũng có sự ủy mỵ, nhưng h́nh như ít oan nghiệt hơn: Romeo và Juliet môn đăng hộ đối, cả hai đều có nhan sắc lộng lẫy!

    -- Nhưng đó là chuyện tưởng tượng của Tây Phương.

    "Chuyện t́nh" thật, và oan nghiệt khác của Việt Nam là Chiêu Lỳ và Trương Quỳnh Như: bà mẹ của nàng chê chàng nghèo kiết xác! Nàng chẳng dám bỏ nhà theo chàng!)

    Và h́nh như cái sự yêu thích đau thương thống khổ này nó c̣n duy tŕ măi cho đến tận thời nay: nhà thơ Kiên Giang cho chàng theo "cua" nàng, nàng ngây thơ (làm bộ) đỏ mặt (thích lắm, như cũng phải giả bộ) cầu kinh lí nhí, chàng chai mặt bám riết.

    -- Rồi nàng cũng lăn kềnh ra chết. Chàng ủ rũ kết hoa tang.

    H́nh như chưa thơa măn đau khổ, nhà thơ bèn can đảm cho chàng chết dưới bóng cờ, dĩ nhiên là nàng khóc như mưa như bấc.

    -- Sao nhà thơ không bắt chước ông Lev Tolstoi mà cho nàng cưới chàng (chắc chắn chàng sẽ bỏ nhà thờ!) khi chiến tranh tàn: dẫu biết cuộc sống của nàng và chàng sẽ vang tiếng lợn hét gà kêu?

    *
    * *

    H́nh như cũng có một lần chúng ta có sự kết thúc "có hậu". Mười lăm tuổi đi lễ chùa, gặp anh chàng đẹp trai, ăn nói thật "confident" -- nàng mê (trai) tít. Họ cưới nhau. Nhà thơ bảo vậy.

    -- Nhưng "oan nghiệt", là nhà thơ lại mất đi khi c̣n trong tuổi hai mươi!

    *
    * *

    Nói chung, h́nh như người Việt Nam thích sự ủy mỵ đau khổ?

  2. #2
    Thim7camau
    Khách

    Tinh Hoa của tình cảm con người.

    Thiết nghĩ Trương Chi My Nương là kết tinh cái tinh hoa tình cảm của con người, Tây phương cũng như vậy chứ không riêng gì người Á Đông, như truyện Romeo và Juliette, Mai Nương Lệ Cốt. Chu Mạnh Trinh thương tiếc va khóc nàng Kiều nức nở qua bài "Tựa truyện Kiều". Nguyễn Trãi biết tận dụng cái tính chất tình cảm khi thăng hoa khi nhuệ khí đã có lòng tin mi vẽ vàn lá rừng "Lê Lợi vi Quân, Nguyễn Trãi vi thần" và trong Chiến Tranh Việt Nam khi Phạm Duy còn trong kháng chiến đã dáng tác nhiều bài ca để tâm lý chiến bộ đội CS.
    Hồi con trẻ mới lớn có ai trong chúng ta mà không mê tiểu thuyết tình, đọc mà tình cảm đi theo vơi tình cảm nhân vật chính. Vũ Hoàng Chương yêu cô Tố Uyển đến độ nào, khi thấy người yêu đi lấy chồng thì tuyệt vọng đến độ nào. Bà Thục Oanh là vợ chính thức của Vũ Hoang Chương thấy thế, đã không ghen, mà còn biết khuyến khích chồng mình nữa, để hồn thơ chồng có dịp phát triên tối đa, làm giầu cho kho tàng văn chương, thơ phú nước nhà. Ngọc trai kết tinh trong miệng con trai dưới biển, ngọc đá kết tinh trong giữa lòng núi biết đâu không vì tình yêu, nhưng khoa học khảo cố chưa làm được vì khoa học và kỹ thuật chưa đủ khả năng. THế thôi . Truyện Trương Chi, Mỵ Nương ca tụng tình yêu ở mức độ thánh hoá cao nhất có thể đạt. Trái tim Trương Chi đã trở thành ngọc và làm thành chén, đổ nước vào lại hiện thành anh lái đò đang chèo thuyền và đang hát, khi giọt nước mắt Mỵ Nương nhỏ xuống thì chén ngọc tạn
    Và văn chương VN có câu hát :
    Nợ tình chưa trả cho ai,
    Khối tình mang xuống tuyền đaì chưa tan .
    Nhạc sĩ Văn Cao cũng có tâm hồn va con mắt nhìn giống như Chu Manh Trinh đọc truyện Kiều, nên đã sáng tác ra baản nhạ Thiên Thai bất hủ với thời gian. Và rồi cả Tản Đà cũng thế, bài thơ Tống Biệt sáng chói muôn thuả trong kho tàng thơ phú Việt Nạm
    TBCM

  3. #3
    Member
    Join Date
    15-08-2010
    Posts
    1,129
    Văn Học số 103 -- Thâm Tâm T-T-KH "Hai sắc hoa ty-gôn"

    Số 103 Năm Thứ Tám. Phát hành ngày 15 Tháng Ba 1970, Lê Văn Duyệt, Sài G̣n, Miền Nam Việt Nam.

    *
    * *

    Trích từ trang 70 đến 71.

    HOÀI THANH

    Viết về thơ Thâm Tâm (*)


    "......
    Thơ thật ngôn của ta bây giờ thực có khác thơ thất ngôn cổ phong (1). Nhưng trong bài dưới đây lại thấy sống lại cái không khí riêng của nhiều bài thơ cổ. Điệu thơ gấp. Lời thơ gắt. Câu thơ rắn rỏi, gân guốc. Không mềm mại uyển chuyển như phần nhiều thơ bây giờ. Nhưng vẫn đượm chút bâng khuâng khó hiểu của thời đại."


    Tống biệt hành

    Đưa người, ta không đưa qua sông,
    Sao có tiếng sóng ở trong ḷng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

    Đưa người, ta chỉ đưa người ấy,
    Một giă gia đ́nh, một dửng dưng.
    - Ly khách? Ly khách; con đường nhỏ,
    Chí nhớn chưa về bàn tay không,
    Th́ không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.

    Ta biết người buồn chiều hôm trước:
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
    Một chi, hai chị cùng như sen
    Khuyên nốt em trai ḍng lệ sót.
    Ta biết ngươi buồn sáng hôm nay:
    Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay.

    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tṛn thương tiếc chiếc khăn tay...
    Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
    Chị thà coi như là hạt bụi,
    Em thà coi như hơi rượu say.

    (2) Mây thu đầu núi, gió lên trăng,
    Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
    Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
    Tiếng Đời xô động tiếng hờn câm.

    Hoài Thanh (trích trong Thi Nhân Việt Nam trang 290 - 291)

    • (*) Do ṭa soạn đặt
    • (1) Thất ngôn và ngũ ngôn rất thịnh. Không hẳn là cổ phong. Cổ phong ngày xưa thúc lại thành Đường luật. Thất ngôn và ngũ ngôn bây giờ lại do Đường luật giăn và nới ra. Cho nên êm tai hơn. Cũng có lẽ v́ nó ưa vần bằng hơn vần trắc.
    • (2) Bốn câu của đoạn cuối bài thơ này trong Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh không in, và ṭa soạn trích trong báo T.T.T.B 1940 của bài thơ trên thấy tác giả có đăng đoạn này. L.T.S.

    *
    * *

    Xin được trích thêm về tạp chí Văn Học:

    • Giấy phép xuất bản số 5.585/CDV/TT/BC/I ngày 28-10-1962
    • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Liên
    • Chủ trương biên tập: Phan Kim Thịnh
    • Thư kư ṭa soạn: Nguyễn Phương Khanh


    Ṭa soạn và Trị sự:

    449B Hai Bà Trưng - Điện thoại: 41.265 - 23.580 SAIGON.

    (Bản tôi có là bản chính.)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. thuỵvi: HĂY XÊ RA CHỖ KHÁC!
    By Nguyễn thị Sàig̣n in forum Tin Việt Nam
    Replies: 18
    Last Post: 06-03-2012, 05:15 PM
  2. Thân phận những con người “Tỵ nạn”
    By viettuthai in forum Tin Việt Nam
    Replies: 0
    Last Post: 10-11-2011, 11:54 AM
  3. Truyện ngắn - Thuỵ Vi
    By Camlydalat in forum Thơ Văn Sưu Tầm
    Replies: 4
    Last Post: 23-03-2011, 10:52 PM
  4. MƠ ĐƯỢC GẶP CHÚA - Kỵ Binh
    By hatka in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
    Replies: 2
    Last Post: 24-09-2010, 11:50 AM
  5. Sao Hóa Kỵ
    By như trần cư sĩ in forum Thơ Văn Tự Sáng Tác
    Replies: 1
    Last Post: 08-09-2010, 06:00 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •