Xưa em
cởi áo tặng người
Dối cha dối mẹ
gió trời thổi bay
Sợi dài sợi vắn
tóc mai
Lỡ câu thề hẹn
đắng cay ngậm ngùi
Chỉ ngần ấy
chỉ thế thôi
Vậy mà
tôi vẫn là tôi
dại khờ
Yêu em bằng
những câu thơ
Đem đi bán
giữa chợ đời mưu sinh
Linh Phương
Đưa em về ngọn tình sầu
Mới hay đá cuội còn đau hết đời
Mới hay trong tiếng khóc cười
Bật ra một nửa con người của anh
Mấy mươi năm bỗng giật mình
Soi gương tìm lại tóc xanh thuở nào
Đêm nằm chạm giấc chiêm bao
Đưa em về ngọn tình sầu thiên thu
Vancouver phía xa vời
Cuối đông hoa tuyết sang mùa nhớ thương
Linh Phương
Anh chở hoa cúc vàng
Đạp xe vòng quanh phố
Mùi hương thầm theo gió
Len vào phòng bay xa
Đường trăm người đi qua
Anh đứng hoài trước ngõ
Cây tình sầu lá nhớ
Cho nụ hồng thêm tươi
Cô bé học trò ơi!
Chuông mấy lần bấm gọi
Anh chờ trao lá thư
Giấu giữa chùm cúc nhỏ
Thẹn thùng em khẽ nói
(Như mật rót vào tai)
Sao chẳng để ngày mai
Tan trường về hẳn gởi?
Linh Phương
Bookmarks